Đồ bảo hộ chống bom mìn, tổng khối lượng là 40 kilogram. Bên trong chật chội và nóng như một cái phòng xông hơi, vừa chặn đi tầm nhìn, lại vừa vướng víu khiến việc xử lý bom trở nên khó khăn hơn đôi chút.
Với sức khỏe kém đến mức ngay cả việc ôm một đứa trẻ chạy đi cũng phải khó khăn, Sakitaroda Riku chưa bao giờ thích nó. Lại cố tình, anh lại không bao giờ bỏ nó trong mỗi nhiệm vụ gỡ bom của mình.
Trong ký ức hãy còn mới của Sakitaroda Riku, Hagiwara Kenji mất mạng trong một vụ nổ. Mặc dù ở khoảng cách đó, mặc đồ bảo hộ vẫn không tránh khỏi cái chết, nhưng khi không mặc vào, ngay cả thi cốt cũng vô tồn. Và vệt đen để lại là kết cục cuối cùng của vị cảnh sát trẻ tuổi đầy hứa hẹn ấy.
Cùng một ngày, bốn năm sau đó, Sakitaroda Riku nhận được tin Matsuda Jinpei qua đời. Giống y như người bạn của mình, thi cốt không còn, tất thảy dưới lớp mộ bia cũng chỉ có một vài món di vật lạnh tanh.
Lại cùng một ngày, một năm kế tiếp, Aozora Hiiragi không tránh khỏi nguyền rủa, chết đi trong một hồi pháo hoa rực rỡ giữa đêm.
Lúc đó, Sakitaroda Riku bình tĩnh đến lạ lùng. Anh thậm chí còn có tâm trạng mà nghĩ, rằng nếu mình cũng nổ chết giống như bọn họ, có lẽ tên kia cũng sẽ có cảm giác buồn cười giống anh lúc này. Ít nhất, cho đến lúc chết đi, có lẽ anh nên bảo toàn thi thể, nhỡ như chết rồi gặp lại ba tên kia có thể dựa vào chuyện này mà chửi bọn chúng một trận.
"Thật quá đáng..."
Đứng trước tấm mộ bia trống rỗng, Sakitaroda Riku không hiểu sao bật cười thành tiếng, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
"Tớ đã định năm nay chết trước rồi mà..."
Rõ ràng, người nói sẽ chết vào năm ba mươi tuổi là Sakitaroda Riku. Thế mà Aozora Hiiragi lại đi trước một bước, thật là quá đáng.
Giờ nếu như anh chết rồi, người kia phải làm sao bây giờ?
So với anh và tên ngu ngốc Hiiragi, tên kia rõ ràng càng nhạy cảm ơn. Trái tim dịu dàng và bao dung của cậu ấy cũng càng mềm mại hơn, dễ dàng bị tổn thương hơn bọn họ.
Nhưng nếu Riku lựa chọn tự sát, vậy tên kia phải làm sao bây giờ?
Hiiragi thật sự rất quá đáng.
Bởi vì như vậy, Sakitaroda Riku cho dù ghét bộ đồ bảo hộ chết đi được, lại chưa bao giờ bỏ đi nó.
Ngày 7 tháng 11.
Cái ngày bị nguyền rủa khốn kiếp.
Sakitaroda Riku điều khiển chiếc xe mình phóng đi như bay trên đường nhựa, trong lòng không ngừng cầu nguyện mình có thể đến kịp.
【Đội trưởng, quả bom ở khu vực 1 đã được sĩ quan Matsuda gỡ bỏ thành công. Hiện tại chúng tôi đang bên dưới khu vực 2.】
"Cái gì?" Riku tức giận gào lên: "Tôi đã bảo là gọi Hagiwara và cả đội đi xuống! Ngay lập tức!"
【Xin lỗi, đội trưởng. Tổng đội trưởng đã gửi yêu cầu sĩ quan Hagiwara tiếp tục việc tháo dỡ, chúng tôi không đủ thẩm quyền.】
"Chết tiệt!"
Thông qua bộ đàm, thành viên của đội 1 nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Vị đội trưởng đáng tin cậy của họ từ lúc chuyển đơn vị đến giờ lúc nào cũng có vẻ ôn hòa và lễ độ, chưa bao giờ bọn họ nghe được anh ấy mất bình tĩnh đến vậy. Cho dù vậy, cấp trên đã hạ lệnh, Sakitaroda Riku dù sao cũng chỉ là đội trưởng của một đội mà thôi, thẩm quyền lại không thể so với tổng đội trưởng của đơn vị xử lý chất nổ.
Nhưng ngay lúc này, ngay cả sự bình tĩnh thường ngày cũng không giữ được, Sakitaroda Riku đạp phanh.
Phanh xe đột ngột trong lúc phóng nhanh khiến chiếc xe mất đi quán tính vốn có, cả người vị cảnh sát trẻ tuổi dúi về phía trước, phần ngực va mạnh vào vô lăng, đau điếng. Nhưng mặc kệ cho cơn đau càng lúc càng trở nên rõ ràng và dữ dội hơn, Riku gục đầu trên bánh lái, khóc không thành tiếng.
Từ lúc nhận tin Aozora Hiiragi mất đi, cảm xúc của anh thường xuyên mất kiểm soát như vậy.
Ngày trước, dẫu có tuyệt vọng đến mức chết đi, Riku cũng chưa bao giờ rơi nước mắt. Nhưng lại vì cái chết của một người biến thành một người yếu ớt đến vậy. Cho đến giờ, việc khóc luôn là cách duy nhất Riku có thể làm để giải phóng cảm xúc của mình và trở nên bình tĩnh hơn.
Nước mắt thấm ướt tay áo một mảng lớn, và khi đủ bình tĩnh, vị cảnh sát trẻ mới chậm rãi lấy điện thoại của mình ra. Nhanh chóng bấm ra một dãy số, không mất quá lâu để bên kia nhận được cuộc gọi. Hiểu được thân phận của người kia, Riku cũng không đợi bên kia nghe máy, chậm rãi nói một câu không đầu không đuôi:
"Lâu rồi không gặp."
Nếu bên cạnh người kia có người khác không thể nghe được câu chuyện, câu trả lời là: "Lại là cậu à?"
Còn nếu như không có chuyện gì, câu trả lời là...
【Đây là Aozora Hiiragi. Có chuyện gì không?】
"Tớ có chút chuyện cần hỗ trợ, Sora."
Bên kia thoáng yên lặng một chút. Không khó để Riku nhận ra tiếng bước chân và tiếng mở cửa - có lẽ là đang rời khỏi phòng làm việc.
【Nói đi. Tớ đi lấy xe.】
Âm thanh những bước chân gõ vào nền nhà thật nhanh vọng lại qua loa điện thoại. Có lẽ là Hiiragi đang chạy vội. Riku cũng không dây dưa quá nhiều, trực tiếp nói:
"Chung cư cao cấp Chateau Beika Condo đang có một quả bom ở tầng 20. Tớ nghi ngờ thủ phạm ở khu vực gần đó, tớ cần tìm ra hắn ta trước khi quả bom đó nổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Detective Conan」 Ác Quang.
FanfictionVề câu chuyện của những con cừu hoang trong đêm lạnh. - Author: Kan. - Cover: Commission by Thy Thyy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Conan, non-cp. - Main characters: Kurosawa Akira, Lior Evans, Toru Tsukigiri, Albert Khorshev, Suzuki Tatsuya, Koizum...