76.

50 13 0
                                    

"Làm thế có ổn không vậy?"

"Có gì mà không ổn? Cùng lắm thì viết bản kiểm điểm, chẳng lẽ Oni-sensei còn có thể đuổi học chúng ta chắc?"

"... Tháng này mới có 10 ngày, chúng ta đã viết sáu cái bản kiểm điểm rồi, Kiri."

"Cậu sợ à?"

Aozora Hiiragi nhìn Toru Tsukigiri bằng một cái nhìn đầy thâm ý. Mà bên cạnh, Sakitaroda Riku rõ ràng không có tỏ ra ủng hộ, cũng chẳng hề phản đối.

Đương nhiên, cuối cùng thì kết quả vẫn không đổi mấy. Vài trò nghịch ngợm tai quái lại thành công, và việc Onizuka Hachizo thực thi việc trừng phạt cả ba đứa cũng không hề thay đổi.

Toru Tsukigiri, Aozora Hiiragi và Sakitaroda Riku.

Bộ ba nổi bật nhất của khoá ấy trong Học Viện Cảnh Sát Đô Thị luôn là truyền kỳ mãi về sau này.

Toru Tsukigiri, thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra. Khả năng đàm phán và thương lượng rất nổi trội, trong một vài bài tập thực hành tình huống, cậu ta thậm chí còn có khả năng dắt mũi cả sĩ quan huấn luyện đóng vai hung thủ của mình. Các môn học tương quan cũng rất ưu tú, các học viên cùng khóa đều công nhận cậu ta là người dẫn đầu của năm đó.

Aozora Hiiragi, một bậc thầy phản trinh sát và dỡ bỏ bom mìn. Tuy rằng tính cách có vẻ khó gần, thực tế lại rất kiên nhẫn với các bạn học khác. Nghe đồn cậu ta ưu tú đến mức, trước khi cậu ta tốt nghiệp ba tháng, các phòng ban điều tra và đội lực lượng cơ động đã bắt đầu đi chiêu mộ giành người.

Sakitaroda Riku, lớp trưởng của lớp Onizuka khóa đó. Thành tích không đặc biệt nổi trội, nhưng khả năng lãnh đạo lại khiến tất thảy mọi người nể phục. Cậu ta cho dù trông có vẻ hiền lành, lại là người duy nhất có thể xử lý được hai tên ưu tú còn lại.

Ba người này tính tình khác biệt không nhỏ, lại trở thành nhóm ba người đặc biệt nổi trội nhất trong thế hệ đó. Ưu tú nhất, nhưng đồng thời cũng rắc rối nhất.

"Tớ gần đây cảm thấy Oni-sensei chú ý bọn mình hơi nhiều..."

"Tự tin lên, bỏ chữ 'cảm thấy' đi, Rikkun."

"Tớ có ý tưởng này. Hay tạo ra mật mã đi? Chỉ ba tụi mình biết, bàn kế hoạch trèo tường ngay trước mặt thầy ấy thì thầy cũng chẳng biết đâu!"

"Cậu chỉ muốn làm vậy xong lúc tốt nghiệp cố ý để lại cách giải mật mã cho thầy ấy thôi chứ gì, Kiri?"

"Ui, bị phát hiện sao? Nhưng không ai cảm thấy nếu thầy biết sẽ siêu siêu siêu thú vị hả? Lúc đó chúng ta đã sớm sủi rồi, đảm bảo thầy ấy không thể tóm chúng ta đi dọn vệ sinh được!"

"Với lại lén truyền giấy trong lớp thầy ấy có bắt được cũng không hiểu chúng ta nói gì..."

"Ê, đừng có học thói xấu của Kiri, Sora!"

Sáu tháng ở học viện, nói nhiều thì không nhiều, mà nói ít thì cũng chẳng ít.

Nó vừa đủ để thay đổi tầm nhìn của một người hoặc thay đổi một mối quan hệ, nhưng rồi cũng không đủ để biến một ai đó trở nên khác đi.

Ba người lại vẫn cứ như những ngày còn ở Todai, càng thêm hiểu nhau, càng thêm gắn kết, rồi lại vẫn giữ mục tiêu riêng của mình.

"Nghe bảo Rikkun sẽ gia nhập SAT?"

"Ừ thì, Chánh thanh tra Fujita đã đến tận nơi mời, tớ cũng không thể không nể mặt ông ấy. Nhưng tớ vẫn ngạc nhiên Sora nhất, sao không đi đội hình sự lại đi phòng phòng chống tội phạm có tổ chức?"

"Đó là mục tiêu từ nhỏ của tớ. Dù sao cũng thành cảnh sát, đi đâu chẳng như nhau? Còn Kiri thì sao?"

"... Nói ra đừng đánh tớ. Tớ đến NPA."

"Thiệt hay giỡn vậy?"

"Học ở đây sáu tháng, mỗi tuần ai mà chẳng thuận miệng chửi công an vài câu chứ? Giờ thì hay rồi, Kiri thành công an."

"Tớ cũng không còn cách nào khác, được không? Bọn họ tới tận nơi mời cũng trên dưới mười mấy lần, chẳng lẽ lại từ chối? Tớ cũng không đặc biệt muốn đến phòng ban nào, đồng ý cũng không có gì đặc biệt."

Độ tuổi của những người hăng hái khí phách chạy thật nhanh dưới ánh mặt trời, những ngày cuối cùng gặp nhau dưới tán hoa anh đào nở.

"Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?"

"Ai biết được?"

Trên con đường đời dài đằng đẵng này, mỗi người đều ý thức được sẽ chẳng một ai cùng mình đồng hành mãi, chỉ có thể nỗ lực mà tự mình bước đi, không thể vì người khác mà ngừng lại.

"Nếu không thể gặp lại, tớ chắc chắn sẽ đi tìm các cậu, Sora, Kiri."

Nhưng thanh xuân mà.

Độ tuổi của những người sẽ hét lên thật to và chạy đi thật nhanh giữa guồng quay của thời đại.

"Cậu cái gì cũng dám nói. Mạnh miệng vậy, sau này gặp lại bọn tớ đừng có cảm động quá mà khóc đó, Rikkun."

Toru Tsukigiri bước lên đài phát biểu, trở thành người đại diện cho toàn bộ những cảnh sát trẻ tuổi tràn ngập hy vọng của năm ấy. Thiếu niên nở nụ cười rực rỡ đến loá mắt, tựa như nhìn thẳng về phía ánh sáng cùng tương lai ngời ngợi.

"Chúng ta cùng nhau đi vào học viện, mang theo niềm tin và lý tưởng về tự do cùng chính nghĩa..."

Tuổi trẻ là khi —— biết rõ là không thể, nhưng vẫn cứ làm.

Không ngần ngại, cũng không ngừng lại.

"Hoa đào sẽ trường tồn cùng chính nghĩa, vĩnh viễn không bao giờ điêu tàn."

Dẫu cho sau này có tiến vào bóng đêm vô tận, đánh cược bằng toàn bộ mạng sống và lý tưởng của mình, cũng sẽ không bao giờ hối hận.

"Nguyện cho tôi, các bạn, và chúng ta —— một đường bình an."

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ