Băng bó cho một người nào đó thì không phải là chuyện gì quá xa lạ hay mới mẻ, nhưng đây lại là lần đầu tiên Morofushi Hiromitsu xử lý vết thương cho một thành viên tổ chức nếu không tính Furuya Rei bên kia. Đương nhiên, quá trình thuận lợi, chỉ là không hiểu sao hắn lại không hề thoải mái cho lắm.
Chivas sẽ không chống đối. Đứa trẻ đứng yên như một con rối gỗ, ánh mắt không dao động, cũng không hề biểu hiện ra thái độ của nó. Nhưng bởi vì nó không làm gì cả, Hiromitsu mới càng không yên lòng. Cả quá trình lôi viên đạn bên trong bả vai gầy của nó, thiếu niên thậm chí nhíu mày cũng không, rên rỉ cũng không, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm hắn, vậy thôi. Ngay cả việc băng bó, Hiromitsu cũng đã cố hết sức tránh đi những chỗ vết thương cũ còn chưa lành của nó, hoàn toàn không biểu hiện ra việc mình lo lắng là thật.
Nếu là người bình thường, nhìn cảnh tượng thảm khốc tàn lưu lại trên cơ thể đứa trẻ này, hẳn là không thể bình tĩnh được.
Sống đến tận bây giờ, gọi là kỳ tích cũng không phải là phóng đại lên.
Xử lý vết thương xong, Hiromitsu có chút trầm mặc nhìn đứa trẻ chỉ đứng ngang ngực mình một chút, có chút buồn rầu. Về lý mà nói, lợi dụng thiếu niên này có thể lấy được rất nhiều thứ.
Nhưng về lương tâm, hắn không thể.
Vị cảnh sát trẻ vò đầu, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Hắn hơi bất đắc dĩ lên tiếng, lần này không phải mệnh lệnh, mà là một câu hỏi:
"Có thể thay quần áo không?"
Đây là một câu hỏi, có thể lựa chọn giữa chấp hành và không chấp hành, nếu như Chivas không muốn thì hắn cũng sẽ không ép buộc. Mặc dù thiếu niên không có tỏ ra bất cứ thái độ nào, nhưng Hiromitsu có cảm giác Chivas căng thẳng. Cũng chẳng hiểu là cảm giác này từ đâu tới, nhưng sống với một người cũng không chịu bày tỏ lòng mình y hệt như thế khiến trực giác của hắn trở nên mẫn cảm hơn.
Thiếu niên rốt cuộc cũng nhìn sang Hiromitsu, dùng một ánh mắt mà hắn không thể hiểu được mà quan sát hắn thật kỹ.
"Không muốn cũng được, cậu có thể mặc lại áo." Hiromitsu có chút đau đầu, nhẹ giọng nhất có thể: "Sau đó chúng ta uống thuốc nhé?"
Akira nhìn người đàn ông trước mặt, mím môi. Nó đang chờ đợi một mệnh lệnh mới buông xuống - thật đáng tiếc, không có. So với rất nhiều người khác khi biết được chuyện này thì, thái độ của Hiromitsu thật sự là có chút lạ lùng - nếu như không muốn nói là quái lạ.
Kỳ thật, Akira cũng không phải là người chịu ám thị cực đoan như vậy. Là một lính đánh thuê đủ tư cách, nếu địch nhân gào lên "Dừng lại" chẳng lẽ phải nghe lệnh sao?
Đương nhiên là không phải.
Akira cho dù không cảm giác được nhiều lắm, nhưng kinh nghiệm của rất nhiều lần phát sốt vẫn khiến nó nhận ra mình còn mang một cái debuff trong người: nhiệt độ cơ thể có lẽ là đã đạt ngưỡng 40⁰C. Đầu óc không tỉnh táo, thân thể đã chịu mỏi mệt cực độ, lại còn nghe được tên của Gin, Akira đã không thể chống lại nổi bản năng của chính mình.
Nhưng thật ra, hành động của Midorikawa Hikaru lại không giống người thường. Đáng ra hắn phải giống như những người khác, hỏi ra những thứ không nên hỏi, hoặc làm ra một vài hành vi không nên làm. Dù sao đã nắm giữ yếu điểm của một kẻ điên trong tay, bọn họ có rất nhiều thứ thú vị có thể thực hiện. Akira đã quá quen với việc này, cũng sẽ tiếp thu dễ dàng, không có phản kháng quá mức.
Đương nhiên sau đó, cũng không có ai sống sót để lan truyền, Akira cũng lười phải để bụng.
Cho dù như thế nào, hiện tại bên người nó đã có Gin cùng Spirytus. Những kẻ xâm phạm đến Akira, bất kể là ai đều chưa từng chạy thoát được.
Akira thật ra lại có chút bất ngờ, đôi mắt khẽ chớp một chút, yên lặng nhìn người đàn ông kia, hơi nghiêng đầu. Thậm chí, cho dù thiếu niên không lên tiếng, Hiromitsu cũng từ hành vi này hiểu được điều nó muốn hỏi. Vị cảnh sát trẻ bất đắc dĩ thở dài, nói:
"Mệnh lệnh không có, cậu có thể lựa chọn làm hoặc không làm."
Thiếu niên nhìn Hiromitsu càng thêm kỳ quái. Nó chậm chạp phân tích lời của người kia, cuối cùng vẫn không hiểu rốt cuộc người này muốn gì.
Nhưng do dự một hồi, cuối cùng Akira cũng động. Nó hơi chần chờ đi đến tủ quần áo, kéo cửa tủ. Bên trong tủ cũng không có cái gì mà người khác không coi được, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo màu đen đặt ở một góc, không hơn.
Hiromitsu trông thấy thiếu niên lấy ra một bộ đơn giản, cẩn thận nhìn hắn.
"... Tôi thật sự không có mệnh lệnh."
Đôi mắt người kia giống như sáng lên trong đêm đen tĩnh lặng, khiến cho Akira cảm thấy hắn không hợp với bóng tối nơi này.
Trên đời này có một vài thứ, vĩnh viễn không thể nào nhiễm đen được, dù rằng vẫn đang vùng vẫy trong vũng bùn nhơ.
Hikaru;
Là [Quang].
BẠN ĐANG ĐỌC
「Detective Conan」 Ác Quang.
FanfictionVề câu chuyện của những con cừu hoang trong đêm lạnh. - Author: Kan. - Cover: Commission by Thy Thyy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Conan, non-cp. - Main characters: Kurosawa Akira, Lior Evans, Toru Tsukigiri, Albert Khorshev, Suzuki Tatsuya, Koizum...