61.

50 16 0
                                    

Akira Evans, bốn tuổi. Tóc đen mắt đen, vẻ ngoài giống như bao người Nhật Bản thuần túy khác, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt.

Mà nếu nói về sự khác biệt giữa nó với tất cả những đứa trẻ trong trại huấn luyện của tổ chức, phải nhắc đến sự quái dị của nó. Akira không thích nói chuyện, không giống với những đứa trẻ khác hoặc là khóc la um sùm, hoặc là kiêu ngạo lớn lối, nó yên tĩnh đến lạ lùng. Chỉ cần Kurosawa Jin biến mất khỏi tầm mắt nó, Akira tuyệt đối sẽ không nói bất cứ lời nào. Đứa trẻ này gầy gò hơn, nhỏ con hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong trại huấn luyện, nhưng mỗi khi đôi mắt đen đục quái dị của nó nhìn thẳng vào ai, người đó sẽ đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Có đôi khi, những tay huấn luyện viên cảm thấy thật vớ vẩn. Nhưng rồi mỗi khi nhìn vào đôi mắt của nó, giống như cả linh hồn đều run lên, nhịn không được vung tay đánh nó. Có lẽ là sợ hãi, hoặc có lẽ như tức giận vì bị một đứa nhóc dọa cho sợ hãi, bọn chúng không nhịn được muốn ra tay trấn áp kẻ mang đến nỗi sợ cho mình. Đến khi kịp nhận ra, đứa trẻ kia đã cuộn mình dưới đất, cả người bê bết máu.

Lại cố tình, cho dù bị đánh thừa sống thiếu chết, Akira Evans cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Người trong trại tập huấn chỉ biết đứa trẻ này là kẻ dị hợm và quái gở, câu mà nó nói nhiều nhất cũng chỉ có "Jin" để gọi Kurosawa Jin mà thôi.

Đáng tiếc thay, so với những đứa trẻ khác, nó không đủ năng lực. Ở cái nơi mà mạng sống là tiền cược như thế này, Akira Evans chưa bao giờ là một tay cược đủ tư cách. Nếu như không phải Kurosawa Jin được cấp trên đánh giá là một sát thủ trời sinh và được đưa đi đào tạo đặc biệt, có lẽ Akira Evans đã không thể tiếp tục ở đây được nữa.

Kurosawa Jin, mười hai tuổi, một ngày nọ nhận ra đứa em trai của mình thay đổi.

Cho dù ở hai khu huấn luyện khác nhau, gã vẫn tranh thủ được chút quyền lợi của người được ưu tiên để cho hai anh em có thể ở chung một phòng. Mà lúc này, em trai của gã vẫn như mọi ngày, ngồi trên chiếc giường sắt chờ gã quay về.

Nó vẫn như bao ngày khác, cuộn tròn cả người lọt thỏm trong một góc tối của chiếc giường con, mở mắt nhìn về phía nào đó không rõ. Song, nghe âm thanh mở cửa, đứa trẻ tóc đen lại nhìn về phía gã.

"Jin."

Nó khẽ gọi, trong đôi mắt đen láy tựa hố đen kia giống như sáng lên những vụn sao rơi. Nhưng Kurosawa Jin chỉ yên lặng nhìn nó, và gằn giọng:

"Là ai làm?"

Cho dù đã rời khỏi ngôi nhà lụp xụp kia, cho dù đã không có Lucas Evans, nhưng lúc này đây, những vết thương vẫn không biến mất đi trên cơ thể đứa trẻ tóc đen kia. Trên gương mặt nhỏ của nó vẫn còn lưu lại những dấu tay to bầm tím, và cơ thể nhỏ gầy không chỗ nào lành lặn, rướm máu.

"Jin, em buồn ngủ."

Gã nghe nó bình tĩnh nói như thế. Và dẫu gã có nhắc lại câu hỏi do ai làm bao nhiêu lần, nó vẫn chỉ dùng một câu như thế để đáp lại.

Lửa giận không thể bùng phát, Kurosawa Jin chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm hòm cứu thương để xử lý những vết thương trên người nó. Thật nhiều dấu vết của việc bị đánh, còn có vết thương vì bị những vật thể nhỏ cứng ném vào người, không khó để Kurosawa Jin nhận ra những vết thương đó là gì.

Vừa giúp Akira bôi thuốc, gã vừa suy nghĩ miên man.

Akira Evans là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Không đúng, nó đã không còn trong phạm trù "ngoan ngoãn" nữa. Gần như là một loại hành vi phục tùng, chưa bao giờ chống đối, cũng chưa bao giờ phản kháng lại. Kurosawa Jin đã lăn lộn trong thế giới bên ngoài đủ lâu để biết thái độ đó là gì.

Trầm cảm.

Kurosawa Jin ban đầu không hiểu, một đứa trẻ bốn tuổi mà thôi, sao có thể trầm cảm?

Nhưng rồi gã dần nhận ra, cuộc đời ngắn ngủi của em trai mình chỉ có vỏn vẹn gã và Lucas.

Sinh mệnh của nó chỉ chập chờn trong căn nhà cũ nát xập xệ kia, với những lần bạo lực chửi rủa không hồi kết của Lucas, và những trận cãi nhau giữa gã với Lucas mỗi buổi chiều tàn. Kurosawa Asuka đã biến mất vào một đêm mưa và chẳng bao giờ trở lại, cũng như gã chỉ dùng sự yên lặng mà ngồi cạnh Akira vào khoảng thời gian ít ỏi hai người ở cùng nhau.

Không hỏi sẽ không nói. Không yêu cầu sẽ không phản kháng. Có lẽ, từ ngữ quen thuộc nhất, mang lại cho nó cảm giác an toàn nhất, cũng chỉ là 'Jin' mà thôi.

Kurosawa Jin chợt sửng sốt. Hắn chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, Akira đã không còn khóc với gã và nói rằng nó 'đau' nữa.

Có lẽ là, đối với Akira mà nói, khóc lóc đã sớm trở thành một thứ vô dụng nhất trong cuộc đời nó, vì cũng chẳng ai nghe được, cũng chẳng ai hiểu được.

Trầm mặc nhìn đứa trẻ rúc vào lòng mình, Kurosawa Jin chợt hỏi:

"Có đau không?"

Không hỏi sẽ không nói, vậy nên gã muốn hỏi nó. Gã nhìn đứa em trai ngu ngốc của mình có vẻ sửng sốt, song, nó vươn tay ôm lấy gã.

"Jin."

Một âm thanh vô nghĩa. Ngay cả Kurosawa Jin cũng không hiểu vì sao nó lại thích gọi tên mình như thế, nhưng chuyện đó không khiến gã cảm thấy bối rối, chỉ đơn giản ôm lấy nó.

Bả vai ướt át, đứa trẻ trong lòng cũng run rẩy, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.

Thật là một đứa nhóc phiền toái.

"Jin..."

"Ừ." Gã đáp.

"... Em đau."

"Ngày mai sẽ không đau nữa."

"Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"

Và Kurosawa Jin nhẹ thở dài.

"Sẽ không."

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ