44.

89 20 0
                                    

Chuyện phải kể từ một năm về trước.

Đó là khi việc xử lý nhóm khủng bố quốc tế kia sau hai năm trời không tìm thấy phương hướng giải quyết mà còn dần đi vào ngõ cụt, đại đội 1 đã lực bất tòng tâm, cho nên nhiệm vụ được chuyển giao sang cho đại đội 3 - đồng thời là đại đội trực thuộc đội trưởng Sakitaroda Riku. Không hiểu sao, vụ trọng án này vốn khiến cho đại đội 1 phải bất lực, vào tay Riku lại trở nên dễ dàng đến khó hiểu. Vị đội trưởng trẻ tuổi của đội 3 nhanh chóng thực hiện một loạt các kế hoạch vô cùng quái lạ, cuối cùng chỉ trong vòng một tháng trời đã bắt được gần một nửa quân số của bọn chúng.

Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu vào cái đêm thực hiện kế hoạch cuối cùng ấy. Vốn là sẽ một lần bắt trọn toàn bộ những kẻ khủng bố, nhưng không ngờ lại xảy ra vấn đề. Một nhóm thiếu niên thiếu nữ tình cờ tổ chức trò thử thách lòng can đảm ở khu vực đó, sau đó trở thành con tin của toàn bộ nhóm khủng bố ngay trong hang ổ bí mật của chúng.

Trong quá trình đàm phán và giải cứu con tin, Sakitaroda Riku vì thực hiện yêu cầu của bọn chúng, bản thân không chỉ tự nã vào người mình tám viên đạn, còn phải chịu chấp nhận để bọn chúng tấn công đổi lấy sự an toàn của con tin.

Mặc dù sau đó đội cứu viện đến, con tin an toàn, nhưng bọn chúng vẫn đã chạy thoát. Đồng thời, trong một đêm, một vị cảnh sát tinh anh của sở cảnh sát cũng đặt cược tính mạng của mình trên đài giải phẫu, gần kề với cái chết.

May mắn thay, Riku đã sống sót. Nhưng sau khi rời khỏi ICU, bệnh viện cũng đã đưa kết quả tổng quát, và Sakitaroda Riku đã không thể tiếp tục ở lại SAT được nữa. Mặc dù Riku đã đệ đơn yêu cầu giải quyết xong sự kiện này sẽ chủ động rời đi nhưng Fujita đã không đồng ý. Đó cũng là lý do mà Riku đã bị cưỡng chế chuyển đơn vị rời khỏi SAT dù cậu ta thật sự tài năng.

Không gì quan trọng bằng tính mạng của một con người, nói gì Sakitaroda Riku là con trai Sakitaroda Daiki? Đời cha đã vì nhiệm vụ mà không tiếc đời mình, Fujita không thể để Riku chết đi như vậy.

"Ngạc nhiên thật, Đội trưởng Sakitaroda tìm cậu ư?"

Không chỉ tìm, còn khóc một trận cơ. Đương nhiên, có chết Aozora Hiiragi cũng không dám nói ra chuyện đó. Sakitaroda Riku khi tức giận đáng sợ đến mức cả hắn cũng không dám hó hé gì.

"Có thể ngài không biết, tôi và cậu ấy học cùng khóa ở học viện cảnh sát."

Không chỉ biết thôi, còn biết rất rõ là đằng khác. Fujita thở dài, nhớ lại khoảng thời gian nhóm thư ký mang về cho ông lý lịch của ba đứa nhóc kia, còn nghe về sự tích ba tên nhóc làm cho Onizuka Hachizo phải nổi khùng cả lên nữa. Chỉ là sau khi tốt nghiệp, cả ba đứa nhóc này chọn các con đường khác nhau, cũng không còn nhắc gì nữa. Nếu không phải tại sự kiện này, Fujita suýt chút nữa cũng quên đi truyền kỳ về ba đứa quậy phá tụi nó.

Có lẽ thời gian và khoảng cách không phải vấn đề của tình bạn.

"Bạn của tôi đến rồi, ngài đi về nhé, ngài Fujita?"

Fujita liếc mắt nhìn Aozora Hiiragi, hừ lạnh một tiếng. Song, ông vẫn đứng dậy, nói:

"Không ai đuổi thẳng mặt cấp trên về như cậu đâu, Aozora."

"Nhưng cấp trên của tôi là cảnh sát Yamamoto, không phải ngài."

"Tôi về đây. Khi nào cần hỗ trợ cứ tìm đến tôi."

Fujita không thèm chấp vặt tên nhóc hậu bối kia, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Ông vừa mở cửa ra, vừa vặn chạm mặt với Sakitaroda Riku đang vươn tay trên không như muốn gõ cửa.

"Lâu rồi không gặp, Chánh Thanh tra Fujita."

"Lâu không gặp, đội trưởng Sakitaroda." Fujita mỉm cười, vỗ nhẹ vai vị cảnh sát nhỏ gầy kia: "Cậu đã vất vả rồi, cảm ơn. Tôi đi nhé, chúc hai cậu có bữa tối vui vẻ."

Riku trầm mặc nhìn bóng lưng của Fujita nhỏ dần trên hành lang, và khuất bóng sau vách ngăn.

Trên vai vẫn còn cảm giác của bàn tay người kia khi đặt lên.

Có lẽ, Riku không thật sự ghét người kia. Anh chỉ đang ghét sự bất lực của chính mình mà thôi.

"Ngài Fujita mắng cậu à?"

Riku hơi nghiêng đầu nhìn tên bạn thân khốn kiếp đã rời khỏi giường bệnh đi đến bên cạnh mình, rồi lại cúi đầu nhìn bàn chân trần của hắn, hừ một tiếng.

"Tớ đã nói rất nhiều lần, lại đi chân trần, không sợ cảm lạnh à?"

Aozora Hiiragi khịt mũi khinh thường. Cả cái sở cảnh sát này, nếu một ngày có ai đó bệnh vì đi chân trần, tuyệt đối sẽ không bao giờ là hắn. Người yếu ớt như Riku còn chưa sao, còn lo lắng hắn sẽ bị cảm lạnh?

"Đừng đề cao sức khỏe của mình như vậy, vào trong đi." Riku đẩy nhẹ vai Hiiragi, nhẹ nhàng nói: "Nằm đợi một chút, tớ đi xin y tá ít nước ấm."

Aozora Hiiragi đã quá quen với Sakitaroda Riku, gật gù, rồi lại ngoan ngoãn đi về giường bệnh. Thành thật mà nói, rời khỏi ICU thì Hiiragi xem như đã ổn rồi, cũng không cần thiết phải cẩn thận như thế. Nhưng chỉ riêng khoản uống nước ấm, không hiểu sao Riku cố chấp đến kỳ cục, từ hồi ở đại học đã thế rồi.

"Đúng rồi, Sora."

Hiiragi nghiêng đầu.

"Cảm ơn."

Riku chỉ đơn giản nói như vậy. Đáp lại anh, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông tóc đỏ hơi giãn ra, khóe miệng hơi nâng.

"Giữa chúng ta không cần thứ đó, Riku."

Đúng vậy nhỉ? Riku bật cười, cầm bình giữ nhiệt ra khỏi phòng bệnh.

Giữa bọn họ, có những thứ không cần nói ra, trong lòng mỗi người đều có đáp án rồi.

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ