21.

207 44 0
                                    

Tâm trạng vừa được đẩy lên, hiện thực đã chọc cho Akira một phát. Nó ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trong chốc lát, trong phút chốc nhận ra hai người bọn họ chỉ là người bình thường: Họ sẽ không biết thủ ngữ, cũng chẳng rảnh để ngồi học mã Morse, trong khi đó điện thoại của nó đã bị tịch thu.

Thật ra không chỉ là người thường, ngay cả khi là người quen, cũng không ai rảnh để học ngôn ngữ ký hiệu hay mã Morse chỉ để giao tiếp với mình nó. Ngoại trừ những người đặc biệt sẵn sàng tiếp cận Akira ra, bước vào vùng an toàn tuyệt đối của nó, chỉ có bọn họ mới dành thời gian vào những thứ vô nghĩa này.

Kurosawa Akira cũng không phải lần đầu tiên cảm thấy chán ghét chính mình. Hoặc lần này, cụ thể hơn, là những sợi chỉ khâu phía sau vành môi chưa từng mở ra trước mắt người khác.

Nói một cách chính xác, Akira bị khâu miệng.

Tuy không phải là sẽ khâu sát vào nhau như những con búp bê vải, nhưng người bình thường sẽ không bao giờ dám nhìn một kẻ kỳ dị như nó.

Nó không dám mở miệng, càng đừng bảo sẽ nói ra bất kỳ âm thanh gì.

Akira rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Nó chậm chạp vuốt nhẹ trán mình, cảm nhận nhiệt độ của chính mình - sốt cao - không khỏi thở dài. Hết cách, lại tự làm vậy.

"Làm sao vậy?"

Hagiwara Kenji đã nhận ra điều khác lạ, hỏi lại. Và đáp lại hắn, thiếu niên hơi chút chần chờ, cuối cùng nhìn hắn bằng một ánh mắt và Hagiwara không thể hiểu được.

Rõ ràng là không có cảm xúc, nhưng hắn vẫn cảm giác được thiếu niên kia có chút tuyệt vọng.

Một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi, vậy mà lại có được cảm giác này. Rốt cuộc thì đứa trẻ này là ai cơ chứ?

"Tên nhóc đó không nói được, Hagi."

Matsuda Jinpei cuối cùng cũng không chịu ngồi yên, thẳng thắn chọc thủng sự thật này. Kỳ thật, Akira vốn cũng không có giấu giếm, nhưng vì nó không nói ra, cho nên không ai biết được mà thôi. Bản thân Matsuda cũng đã cảm thấy được quái quái từ lúc gặp nó, cho đến giờ mới đưa ra kết luận.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, Matsuda chưa từng nhìn thấy Akira mở miệng.

Trong cuộc quần ẩu lúc sáng, chỉ cần là người bình thường, bị đánh đến vậy sẽ theo bản năng mà há miệng cắn chặt răng mới đúng, chứ không phải là mím môi bình tĩnh như thế. Cho đến giờ, trả lời câu hỏi vẫn là gật đầu hoặc lắc đầu, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.

Hagiwara Kenji rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác quái quái này từ đâu mà có. Hắn nhìn lướt qua thiếu niên đang né tránh ánh mắt của mình, lại không hề dùng ánh mắt đánh giá hay thương hại gì, vẫn là một đôi mắt dịu dàng như cũ, hỏi:

"Vậy, em biết dùng ngôn ngữ ký hiệu chứ?"

Hagiwara Kenji vốn cũng không ngờ, ngôn ngữ ký hiệu hắn chỉ học một chút cho biết mà thôi, cuối cùng lại phát huy tác dụng vào giờ phút này. Thiếu niên tóc trắng nhìn hắn bằng một ánh mắt ngạc nhiên khác, do dự một chút, rồi lại vươn tay ra.

—— Có thể.

Có được câu trả lời, liên minh nhỏ cứ thế mà thành lập.

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ