32. Moriarty trở về.

208 36 0
                                    

Châu Âu, một đêm mỹ lệ khiến người ta khó thở.

Trong cuộc chiến ngầm kéo dài mười một ngày ròng giữa những bộ não siêu việt, [The Sheep] rốt cuộc nắm lấy chiến thắng trong tay.

Một tổ chức nhỏ với số lượng thành viên không vượt qua một bàn tay người, nhưng quy mô hành động của những chú cừu lại khiến thế giới ngầm chao đảo, khiếp sợ.

Đó là sức mạnh của [The Sheep] - nỗi khiếp sợ của mảnh đất màu xám chốn châu Âu phồn hoa.

"Tôi khá tò mò, tiên sinh."

Vị tiên sinh nhàm chán lắc nhẹ cốc rượu Mortlach trên tay, vừa nghe được người đàn ông bên cạnh gọi mình, không khỏi hừ nhẹ một tiếng tỏ ý bảo người kia tiếp tục nói.

"Tại sao các ngài lại gọi là [The Sheep]?"

"Chỉ là tên gọi thôi mà, đâu cần ý nghĩa gì đâu."

Hắn cũng không nói dối. Tên gọi chỉ là người ấy tùy tiện lấy, nghe bảo vì đứa trẻ đáng yêu kia thích tác phẩm [Bầy cừu hoang trong đêm lạnh] nên mới lấy vậy thôi, cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì.

Nhưng khi có đủ thực quyền, cho dù vô nghĩa, tự giác mọi người cũng sẽ suy đoán rằng nó có hàm ý sâu xa.

"... Thì ra là vậy." Kudo Yusaku bật cười thành tiếng: "Nếu là thật thì vị kia rất thú vị đó chứ!"

Tùy tiện lấy một cái tên đáng yêu để làm vui lòng đứa trẻ của gã ta, đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Và đáp lại lời khen ngợi vô thưởng vô phạt của quý ông Nam Tước Bóng Đêm, vị tiên sinh nọ chỉ nhún vai, tỏ vẻ không có ý kiến gì.

Toru Tsukigiri quả thật cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn nói. Thắng cũng đã thắng, tin tức cũng đã lấy được, Kudo Yusaku muốn nói gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn quay về nhà, ngủ một giấc đến khi mặt trời lên trên đỉnh đầu, bù đắp cho những giấc ngủ không đầy đủ trong quá trình đấu trí đấu dũng với vị tiểu thuyết gia kia suốt mười một ngày.

Mười một ngày không có giấc ngủ nào ra hồn đã là chuyện rất khó khăn, lại còn phải hoạt động não liên tục, quả thật là muốn dâng mạng cho Tử Thần.

Tsukigiri nhìn cốc rượu trước mặt, đột nhiên cảm thấy mắt kính độc nhãn đeo trên mặt quá cấn. Nhìn thì có vẻ ngầu, cũng có vẻ đẹp trai đó, chỉ là đeo lâu thật sự rất mệt mỏi. Hắn nhàm chán cầm cốc rượu lên, nhấp một chút chất lỏng màu mật ong trong ly, không khỏi nhăn mày vì hướng vị gay gắt của nó.

"Trận chạm trán vừa rồi rất thú vị, Nam Tước tiên sinh." Tsukigiri nhẹ giọng, đầy hoài niệm cùng tiếc nuối: "Đáng tiếc là thiếu mất vài người, không vui bằng mấy năm trước."

Đó là cuộc chiến khác giữa họ vào khoảng ba năm trước, khi Tsukigiri vẫn đang loay hoay gây dựng danh tiếng của mình trong thế giới ngầm châu Âu. Lúc đó, hắn chỉ mới là một thanh niên đầy kiêu ngạo cùng ngây ngô. Hai mươi mốt tuổi, Tsukigiri đã không ít lần gây ra vài vụ rung chấn không nhỏ ở mảnh đất này, sau đó gặp được Kudo Yusaku - năm ấy hai mươi bảy tuổi, được xưng là tiểu thuyết gia tân thời đại với bộ óc thiên tài.

Cuộc chiến năm đó kỳ thật gây náo động rất lớn.

Đương nhiên, chỉ với Toru Tsukigiri và Kudo Yusaku, phạm vi truy bắt đã đủ làm người ta kinh ngạc, thì năm ấy còn có sự tham dự của một vài người khác nữa. Ví dụ như Rupan Sansei - hay còn gọi là Arsène Lupin III; hoặc ví dụ như Kuroba Toichi - danh hiệu Kaito Kid. Những bộ óc thiên tài tụ hội lại một chỗ, luôn khiến cho người ta cảm thấy phấn khích.

Đối với Toru Tsukigiri, việc đối đầu với những kẻ thông minh và bước đi trên dao mỏng gây cho hắn cảm giác gia tăng Adrenaline, kích thích đến mức điên cuồng. Đương nhiên, nó chỉ vui khi hắn có hứng thú, còn đã mệt rồi thì sẽ cảm thấy rất phiền.

Ví dụ như hiện tại, mười một ngày liên tục kích thích Adrenaline giao cảm thật khiến tinh thần lâm vào mỏi mệt.

"Tôi hiện tại đã xong việc. Còn khá nhiều tàn cục cần phải xử lý, thật xin lỗi vì không thể cùng ngài trò chuyện lâu hơn." Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ giọng: "Nam Tước tiên sinh, lại hẹn ngài khi khác tái ngộ."

Toru Tsukigiri ăn mặc lễ phục, giọng nói ôn hòa, ngay cả từng cử chỉ cũng tỏa ra khí chất bất phàm, không khác gì những quý tộc cũ châu Âu bước ra từ trong sách. Lúc này, vị tiên sinh trẻ tuổi ấy kéo nhẹ vành mũ chóp cao, lễ phép mà cười.

Khi đó, mong rằng lại xảy ra một cuộc đấu trí càng thú vị hơn những ngày vừa qua.

Ý này, hai người đã làm đối thủ rất nhiều năm, đều hiểu được mà không nói ra thành lời.

"Ha ha, ngài có vẻ không sợ tôi bắt ngài nhỉ?"

"Thật khéo đùa, tiên sinh." Người đàn ông nghiêng đầu, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt, giống như vừa nghe được một câu đùa nào đó, cười nói: "Dù sao mọi người đều gọi tôi là Moriarty Đệ Nhị. Mà ngài... lại không phải Holmes."

Kudo Yusaku không giận, chỉ buồn cười nhìn kẻ có thể quấy nhiễu thế giới ngầm vô pháp vô thiên trước mắt, lại để bụng mãi một câu đùa kia lâu năm như vậy.

Thành viên No.2 của [The Sheep].

Không ai biết tên thật, được mọi người thống nhất gọi là Moriarty II tân thời đại vì những lần thực hiện các phi vụ tội ác lớn gây rúng động cả thế giới ngầm.

Hắn từng đối đầu với Kudo Yusaku trứ danh, Arsène Lupin III cùng Kaito Kid rất nhiều lần, chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong, cũng chưa từng để bị bắt được.

"Đúng rồi." Kudo Yusaku chợt nhớ ra một chuyện, cười nói: "Lần sau... có khả năng ngài sẽ gặp được Holmes đấy."

Tsukigiri hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.

"Tôi chờ gặp được Holmes của thời đại này."

Quý ngài Moriarty II chậm rãi bước ra khỏi quán bar, chìm vào trong đêm đen của đất Los Angeles đọa lạc.

【Nhiệm vụ hoàn thành. —— Toru Tsukigiri.】

【Cảm ơn vì đã nỗ lực. Ngủ ngon. —— Albert Khorshev.】

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ