37.

158 29 0
                                    

Nếu hỏi ngày hôm nay Albert Khorshev có cảm giác gì, mô tả ngắn gọn trong một chữ là: Phiền. Đương nhiên, nhiều chữ cũng được. Hai chữ là: Rất phiền; Ba chữ là: Siêu phiền phức; Bốn chữ là: Vòng và vòng vèo; Năm chữ là: "Làm ơn buông tha tôi".

Thân là một người bận rộn - Albert cho là thế - hắn không hiểu sao vừa trốn được về Nhật lười biếng có vài ngày, hôm trước nghe tin Chivas quay về, hôm nay lại biết Mortlach cũng trốn về nốt.

... Hai tên đó có chút ý thức nào về việc bọn họ là những trụ cột quan trọng ở châu Âu không vậy?

Brandy - một trong sáu loại rượu đứng đầu - hiện cũng đang lén lút trốn ở Nhật Bản chơi bời lêu lổng không phải ngày một ngày hai - không nhịn được thầm chửi rủa một chút, bực bội gãi đầu. Kurosawa Akira không nói, tên nhóc đó chạy khắp nơi Albert có biết, nhưng Toru Tsukigiri tên kia về làm gì chứ? Thậm chí còn về trong đêm, không nói ai tiếng nào, thật sự là không xem thế lực đối địch bên kia ra gì.

"... Làm sao vậy?"

Albert buồn rầu đáp lời, mặc dù trên gương mặt lạnh lẽo kia tuyệt đối không xuất hiện thêm biểu cảm nào khác: "Muốn chết."

Koizumi Akari ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, không nhịn được méo miệng: "Rốt cuộc chịu không nổi nữa nên muốn phát điên rồi?"

Một người đàn ông hai mươi hai tuổi cao lớn với vẻ ngoài quá mức nổi bật, nhìn một bé gái mười tuổi vô cùng đáng yêu, hai người mở miệng nói chuyện với nhau không có một câu nào gọi là dịu dàng. Albert không phải là người thích nói chuyện, đi bên cạnh Akari lại không ưa lắm bọn đàn ông, cứ vậy mắt to mắt nhỏ trừng nhau, không mở miệng thì thôi còn mở miệng chắc chắn sẽ âm thầm đâm chọt nhau một phen.

"Thế, chuyện gì?"

Koizumi Akari tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng cũng không phải ngu ngốc, bực bội hỏi. Thực lực Albert Khorshev bày ra đến nay cô cũng thấy rõ ràng, nếu có chuyện gì đó khiến tên thiên tài này cảm thấy buồn bực thì đó chắc chắn là một vấn đề vô cùng phiền toái.

"Kiri về Nhật." Nghẹn một chút, Albert vẫn nói ra sự thật: "Lâm thời quyết định."

Akari trợn mắt: "Thiệt luôn hả?"

Tính tình Toru Tsukigiri tùy tiện đến mức Koizumi Akari không dám khen tặng. Nhìn vẻ ngoài rõ ràng không ai biết được tên kia là kiểu người như vậy. Rõ ràng cài đặt nhân vật là giáo sư tội ác không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, làm gì cũng sẽ tính trước tính sau, lúc này anh ta dám đột ngột đưa ra một quyết định như vậy. Nếu lúc này chính chủ ở ngay trước mặt, Akari tuyệt đối sẽ nói: Quý ngài Moriarty Đệ Nhị, ngài OOC!!!

Mảnh đất màu xám ở châu Âu do một tay Raphael Veritas - tức là Sir. Moriarty II chủ khống. Giờ kẻ giật dây không nói một lời nào nhảy nhót đi chỗ khác chơi vui vẻ, thật sự là không xem những thế lực đối địch ra gì. Đương nhiên, sự thật là Toru Tsukigiri cũng không thật sự để họ vào mắt - chẳng ai lại nhớ đến bại tướng bao giờ, nói gì lại là những người bị mình dắt mũi chơi mấy lần.

Albert Khorshev một bên tùy tiện trả lời Akari mấy vấn đề, trên tay lại thoăn thoắt gõ gõ màn hình điện thoại. Hắn hoàn toàn không có chút để ý nào, chỉ một bàn tay và một cái điện thoại, nhẹ nhàng xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của tổ chức, thoải mái mà tìm được danh sách nhiệm vụ phân phối xuống từ máy chủ trung tâm.

Là mặt trời màu máu, là thiên tài nghìn năm có một, là ánh sáng tương lai của cả đất Nga, Albert Khorshev thật lòng chưa bao giờ bị những thứ tường lửa của thời đại này cản trở. Nếu không phải hắn sinh ra trong thời đại này, nơi chân chính thuộc về hắn là một tương lai rộng lớn hơn.

Nhàm chán kiểm tra một hồi, chuẩn xác tìm được nội dung nhiệm vụ mà Mortlach nhận được, Albert hơi nâng mắt, sau đó tỏ ra không có việc gì xóa đi dấu vết xâm nhập, bỏ điện thoại lại vào túi áo. Cũng không ngờ Tsukigiri nhận nhiệm vụ khảo hạch danh hiệu cho thành viên mới, lại còn là một nhiệm vụ lấy thông tin và ám sát đơn giản. Tính từ lúc gọi điện thoại đến giờ cũng chỉ mới vừa qua mười phút, chắc khoảng hai mươi phút nữa Tsukigiri sẽ hoàn thành nhiệm vụ, giờ hắn cũng nên đi mua ít đồ ăn tối cho tên kia bỏ bụng thôi.

Albert Khorshev hoàn toàn không thèm để bụng đến tên tân nhân được Tsukigiri dẫn đường. Dù sao có Tsukigiri ở đó, hoàn thành nhiệm vụ cấp địa ngục cũng đơn giản hết biết, nói gì chỉ là chút nhiệm vụ nho nhỏ này.

"Vậy... gặp lại sau?"

Albert nhìn cô bé chỉ cao đến ngang hông mình, thử chào tạm biệt một tiếng. Mà Akari nhìn hắn như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ, hỏi:

"Mắc gì phải dùng câu nghi vấn?"

"... Không biết..." Cảm giác dùng câu nghi vấn sẽ khiến trẻ con an tâm hơn một chút?

Dù sao Albert cũng không biết nên đối xử với trẻ con thế nào, dẫu rằng Akari cũng không phải là đứa trẻ bình thường.

Đương nhiên, nếu Koizumi Akari là một đứa trẻ bình thường, mười tuổi sẽ không có được danh hiệu Absinthe, đứng hiên ngang ở nửa trên quyền lực của tổ chức tội ác này. Nhắc tới Absinthe, nếu như không gọi là đứa trẻ do chính tay Spirytus dẫn dắt thì cũng là đệ tử của Vermouth - người được vị tiên sinh kia yêu thích. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ: Absinthe so với hai gã sư phụ của mình, chỉ có thể nói là điên cuồng hơn.

Tiền đồ vô lượng ngay trong thế giới tội ác này.

Akari nhìn chiếc BMW đen rời đi, nhàm chán hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi về nhà. Mặc dù cái tên Absinthe vẫn luôn đặt ở Mỹ - nơi mà Vermouth thống lĩnh - nhưng thực tế cô bé vẫn luôn ở Nhật. Và, có lẽ là vì thân phận đặc thù, Akari bị buộc phải đi học. Cũng chẳng phải có ý tứ gì sâu xa, ví dụ như bây giờ, thỉnh thoảng đi làm vài nhiệm vụ nho nhỏ cho tổ chức, sau đó lại phải quay về nhà đi ngủ đúng giờ, chuẩn bị để mai đi học - nhàm chán đến mức không nhìn ra bóng hình của một thành viên trong tổ chức.

"Akari?"

Koizumi Akari cũng không có gì bất ngờ, nghiêng đầu nhìn tên nhóc hàng xóm vừa ra khỏi cổng căn nhà đối diện, nhướng mày:

"Kaito?"

Kuroba Kaito nhìn nhỏ bạn thanh mai trước mặt, chột dạ vì hành vi lén cùng thanh mai khác - Nakamori Aoko đi chơi mà không rủ theo Koizumi Akari - cười gượng:

"Hì, nãy tớ và Aoko có định tìm cậu đi chơi-"

"Không cần." Akari biết thừa tính tên kia, bĩu môi: "Lần sau hai người đi không cần gọi tôi, tôi rất bận."

Kuroba Kaito: "Trẻ con thì bận cái gì?"

Koizumi Akari: "Chỗ người lớn làm việc, nhãi ranh như cậu sao mà biết được."

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ