34.

153 33 0
                                    

Cuối cùng, Amuro Tooru còn không có quyết định nên gọi cái gì, bartender trẻ tuổi kia cứ vậy tự ý quyết định, loay hoay một chút rồi đặt trước mặt hắn một cốc rượu nhỏ. Đó là một chiếc cốc đế dày, miệng ly rộng, rượu hơi ngả màu nắng, bên trên là rất nhiều đá viên đã được bào ra, đính kèm với một nhánh bạc hà.

Nhìn cũng không thuần là rượu, càng giống một loại thức uống giải khát hơn.

"Xem như tôi mời cậu một ly, thế nào?" Mortlach chớp mắt, vô tội nói: "Đây là Mint Julep, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ, uống một chút cũng chẳng sao đâu."

Mint Julep sao...?

Mint Julep, đó là một loại cocktail nhẹ được điều chế từ Bourbon. Một cốc cũng không khiến người ta say được, huống gì là người được huấn luyện đặc biệt để giữ đầu óc thanh tỉnh trong mọi tình huống cơ chứ.

Amuro Tooru chớp chớp mắt, nhìn cốc rượu trước mặt, trong lúc nhất thời có chút không biết xử lý sao. Quá nhiều thứ cần phải phân tích bày ra ngay trước mắt làm hắn phản ứng không kịp, nhưng rồi hắn vẫn quyết định lựa chọn vài vấn đề cần được làm rõ ra trước.

"Gin, thành viên nòng cốt của tổ chức cũng không rảnh đến mức gọi tôi đến đây để uống rượu đâu nhỉ?"

Bày ra bộ mặt giả dối đã sớm được xây dựng hoàn hảo, Amuro Tooru dùng một loại giọng điệu âm dương quái khí mà ám chỉ. Đương nhiên, Gin không phải đối xử với ai cũng kiên nhẫn giống Mortlach, ngay lập tức ném qua cho vị tình báo viên một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.

"Mày-"

"Được rồi, được rồi, đừng có nóng mà." Mortlach vội vàng tiến đến, một tay tự nhiên đặt lên vai Gin, kịp thời ngăn lại động tác rút khẩu Beretta của gã, nhẹ giọng: "Amuro-san, là tôi nhờ Gin gọi cậu đến đây đó."

Amuro Tooru nhìn người thanh niên một lần nữa, cho dù bên ngoài không có chút dao động nào, trong lòng lại không thể tin được mà nhìn Mortlach dễ dàng xoa dịu Gin như vậy. Gin nổi tiếng là kẻ tàn bạo nhất trong tổ chức, từng làm nhiệm vụ với gã một vài lần, Amuro Tooru đương nhiên rõ ràng hơn cả thảy kẻ này đáng sợ như thế nào. Vậy mà Mortlach - hắn ta hoàn toàn tỏ ra thân thiết với Gin, ngay cả cái đặt tay lên vai Gin - nơi gần sát với cổ - lại hoàn toàn không thu được sắc mặt đáng sợ của người kia.

Mortlach...

Amuro Tooru cho dù cố gắng như thế nào, trong đầu hắn hoàn toàn không hề biết đến chút thông tin nào về người sở hữu danh hiệu này trong tổ chức. Nhưng nếu người này đã thân với Gin như vậy, gọi là kẻ vô danh tiểu tốt thì thật sự rất vô lý. Trong lòng hỗn độn rất nhiều suy đoán, Amuro cuối cùng vẫn bình tĩnh cười hỏi:

"Ồ, vị này... không phải lúc này nên tự khai báo danh tính một chút sao?"

Thanh niên mắt màu mật ong không khỏi kinh ngạc, dò xét nhìn vị tân nhân có vẻ ngoài nổi bật ngay trước mặt, sau đó che miệng cười khúc khích. Song, hắn buông tay ra khỏi vai Gin, bước đến gần Amuro Tooru, cũng không có đến quá gần mà giữ lại một khoảng cách xã giao thích hợp, cũng không có ý muốn bắt tay hay gì - dù sao có đưa tay ra thì chàng trai tóc vàng kia cũng sẽ làm lơ thôi - sau đó cười nói:

"Lần đầu gặp mặt, Amuro-san. Cậu có thể gọi tôi là Mortlach như những người khác."

Ngừng một chút, thanh niên có đôi mắt mật ong ngọt ngào kia hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô hại nói tiếp:

"Đương nhiên, nếu như không thích cũng có thể gọi tên tôi. Tôi là Raphael Veritas, gọi sao cũng không thành vấn đề, cậu vui là được."

Danh hiệu Mortlach, tên là Raphael Veritas. Dẫu cho người trước mặt không thật sự giống người châu Âu, nhưng việc đó cũng không cản trở Amuro Tooru ghi nhớ cái tên này trong đầu, chờ thời cơ tra xét một phen.

"Những năm gần đây tôi chủ yếu hoạt động ở châu Âu. Vài ngày nay tôi có chút việc cần giải quyết nên mới về Nhật, vừa vặn BOSS giao cho tôi nhiệm vụ tiến hành khảo hạch danh hiệu cho cậu."

Là thành viên chuyên hoạt động ở châu Âu, gần đây mới về Nhật Bản, là người có thể tiếp xúc trực tiếp với BOSS. Nhanh chóng rút ra một vài điểm mấu chốt, trong lòng vị cảnh sát bảo an trẻ tuổi ngay lập tức càng muốn bắt lấy cơ hội tìm hiểu về người này.

Con quái vật trong đêm đen này lớn đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng để hỏi về người có khả năng tiếp xúc đến cao tầng - cụ thể là người đứng đầu tập đoàn tà ác này - thì thật ra ít đến đáng thương. Mà đến giờ, Amuro Tooru tiếp xúc qua rất nhiều thành viên, cũng chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay số người biết được danh tính thật của BOSS. Đương nhiên, Gin và Rum là những kẻ đa nghi, moi thông tin sẽ rút dây động rừng, mà Vermouth - nói thật hắn không thích cô ta cho lắm, thật thật giả giả rất khó đoán, lại còn có thái độ rất bỡn cợt.

Đương nhiên, Amuro Tooru có thật sự tin lời Mortlach hay không thì không ai biết, nhưng Gin có điên mới đi tin mấy lời nói dối của tên kia.

Mortlach kẻ này, sở hữu một đôi mắt ngây thơ và sáng rọi như chẳng hề thuộc về đêm đen, bày ra gương mặt vô hại như một chú cừu non, lại am hiểu nhất là nói dối và xem việc khống chế người khác trong lòng bàn tay như một trò chơi giải trí lúc nhàm chán.

Một khi bước vào trò chơi của Mortlach, chỉ cần tin dù chỉ một lời nói vớ vẩn của hắn, chính là tử cục của ván cờ.

Đương nhiên, Gin càng thêm chắc chắn là vì gã biết được nội tình của vụ việc lần này. Mortlach là vì nhận được tin tên nhóc Chivas kia quay về Nhật, nhịn không được cũng nhảy nhót về đây xem chuyện là thế nào. Có thể là cảm thấy mình không thể không có lý do để lười biếng, thế là tùy tiện chọn một nhiệm vụ nhẹ nhàng để làm danh nghĩa bao che cho hành động của mình.

Cái lý do "khảo hạch thành viên" cho tân nhân này tùy tiện đến mức người ta có muốn tin cũng không được. Từng làm cộng sự với nhau, Gin thừa biết Mortlach ghét nhất là làm mấy nhiệm vụ vô nghĩa mà nhàm chán này, lần này lại dám lôi cái này ra để chạy về Nhật lười biếng. Có thể là BOSS thấy tên kia ở châu Âu chơi chán rồi nên mới đồng ý cho hắn về Nhật vài ngày xem như nghỉ phép mà thôi.

"Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi đây."

"Ấy, từ từ!" Nhác thấy Gin chuẩn bị bỏ đi, Mortlach vội gọi lại: "Gin, cậu không quên cái gì sao?"

Gin liếc mắt nhìn Mortlach, hừ lạnh một tiếng.

"Qua chỗ tên nhóc kia mà lấy."

Nhìn bóng lưng sát thủ trứ danh khuất sau cánh cửa gỗ, thanh niên mắt màu mật ong không khỏi bĩu môi, buồn bực.

"Gì chứ... Thật quá đáng."

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ