41. Bạn thân.

109 24 0
                                    

"Hagiwara? Matsuda?"

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đang đi đến gần, thoáng sửng sốt.

Đó là một thiếu niên nhỏ con, trông có vẻ gầy, với một mái tóc xoăn mềm mại và gương mặt nom có vẻ trẻ con. Tuy nhiên, đôi mắt của thiếu niên lại không có sự non nớt như vẻ ngoài, mà là một đôi mắt màu trời xanh tràn đầy những ẩn ý khó hiểu.

Đương nhiên, nhìn vẻ ngoài là vậy, nhưng không thật sự có ai xem nhẹ người này, đặc biệt là ở sở cảnh sát đô thị.

"Sakitaroda tiền bối!"

Sakitaroda Riku, hai mươi lăm tuổi - chỉ lớn hơn hai người bọn họ ba tuổi - đã rất có danh vọng ở đây. Anh ta là không chỉ là cựu đội trưởng đội 3 của nhóm tấn công đặc biệt của đội đặc nhiệm chống khủng bố cấp quốc gia - SAT, mà cách đây vài tháng trước còn từng là huấn luyện viên dạy cho bọn họ chuyên môn nghiệp vụ tại Học Viện Cảnh Sát nữa. Đương nhiên, việc của SAT không liên quan gì đến bọn họ, nếu như Sakitaroda Riku hiện tại không phải là tiền bối dẫn dắt bọn họ ở đội xử lý chất nổ. Không ai rõ lý do vì sao vị tiền bối có lý lịch khủng như vậy lại chấp nhận chuyển sang đội cảnh sát cơ động, nhưng phàm là những người có tài đều xứng đáng được tôn trọng.

"Đã đến giờ tan làm, các cậu không về à?"

Riku hơi nghiêng đầu, gương mặt trẻ con của anh ta trông cực kỳ vô hại. Bởi vì chiều cao hạn chế, vị tiền bối trẻ tuổi của cặp đôi tinh anh ở đội xử lý chất nổ buộc phải ngẩng đầu mà nhìn. Trước câu hỏi của người đàn ông kia, Hagiwara cười hì hì, đáp:

"Bọn em cũng tính quay về, còn anh thì sao? Em tưởng hôm nay không có ca trực của anh."

"Hôm nay đúng là không có ca trực của tôi ở đội cơ động, tôi đến xử lý chút vấn đề với SAT."

Sakitaroda Riku nhún vai, tùy tiện đáp lại Hagiwara. Chuyện anh từng làm việc ở SAT cũng không phải là bí mật gì cả, nói ra cũng không sao. Đương nhiên, có chút chuyện không phải ai cũng có quyền biết được, đặc biệt là đối với các cơ quan đặc biệt như SAT, Hagiwara cũng biết không nên hỏi nhiều, chỉ gật gù một chút.

"Vậy ạ? Vất vả quá."

"Không có gì, xử lý một chút thôi, mọi chuyện đã kết thúc."

"Nếu xong việc cả rồi anh muốn cùng bọn em đi ăn tối không? Bọn em tính đi ăn ramen."

Vị tiền bối có hơi bối rối gãi đầu, do dự. Hagiwara tinh tế nhận thấy được sự khó xử của Riku, vội nói:

"Nếu tiền bối bận có thể để lần sau."

"Được, vậy lần sau cùng đi ăn tối đi, tôi mời."

Riku thật sự có việc bận. Anh vẫn không quên tên bạn thân còn đang ở bệnh viện chờ mình mang bữa tối đến, nếu mà không đến có khi cậu ta lại ngồi đợi cả đêm mất. Tên kia cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội thật thà quá đáng, đôi khi khiến Riku đau đầu thật sự.

"À, đúng rồi." Chợt Riku nói: "Hai cậu đang tìm cậu bé ở vụ cướp khu trung tâm thương mại lần trước sao?"

Vốn định rời đi, Hagiwara và Matsuda vừa nghe đến chuyện này lập tức nhìn về phía Riku. Từ hơn một tháng trước, chỉ rời mắt một chút mà bọn họ để cậu nhóc kia trốn mất, đến bây giờ cả hai vẫn không ngừng tìm kiếm cậu ta. Cho dù đã tìm kiếm ở các khu phố xung quanh, hay thậm chí nhờ vả cả Date Wataru ở đội điều tra số 1, cũng hoàn toàn tìm không ra thiếu niên ấy.

Điều đáng ngạc nhiên là toàn bộ camera ở trung tâm thương mại không có cái nào ghi lại được gương mặt cậu ấy cả. Chỉ dựa vào mô tả, ngay cả cảnh sát cũng rất khó làm việc.

Cả Hagiwara và Matsuda đều vốn cũng không phải là kiểu người sẽ quan tâm quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của người khác. Nhưng lúc này, cả hai đều thống nhất một suy nghĩ: Bọn họ có cảm giác nếu như không thể tìm thấy được đứa trẻ kia, bọn họ sẽ hối hận.

Hagiwara Kenji nhớ đến đứa trẻ kia, lúc nó gõ ra tên của mình, gương mặt lạnh nhạt của nó trông như sắp khóc vậy.

Đó không nên là biểu cảm nên xuất hiện trên gương mặt của một thiếu niên mười mấy tuổi.

"Tiền bối có manh mối ạ?!"

Riku nhìn hai thanh niên trẻ tuổi trước mặt, đột nhiên có hơi hối hận. Anh không biết nói cho bọn họ biết về thiếu niên kia là đúng hay sai, nhưng rõ ràng nguyên nhân khiến cho hai người này gặp đứa trẻ kia lại là anh.

Trước kia, Sakitaroda Riku đã không hề quan tâm đến hai tên nhóc hậu bối này, cũng không hề nhờ bọn họ đi đến khu trung tâm thương mại kia mua đồ giúp mình. Anh vẫn nhớ lần đó, vụ cướp này diễn ra cũng có một thiếu niên xử lý. Chỉ là khi con tin được giải cứu, người ta chỉ biết có một thiếu niên tóc trắng xử lý mọi thứ, chuyện diễn ra quá nhanh và không ai kịp biết cái gì vừa diễn ra.

Nhưng lần này lại khác. Riku cũng không ngờ chỉ nhờ Hagiwara và Matsuda đi một chuyến lại khiến bọn họ gặp được đứa trẻ kia. Nếu như những gì hai người bọn họ mô tả là đúng, Riku biết người kia là ai.

Kurosawa Akira.

Trong tương lai, đó là mà Riku hận nhất.

Đương nhiên, Sakitaroda Riku - một người trọng sinh - biết tường tận kẻ kẻ kia.

Kẻ thống lĩnh của bầy cừu hoang trong đêm lặng.

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ