"Chung cư cao cấp Chateau Beika Condo đang có một quả bom ở tầng 20. Tớ nghi ngờ thủ phạm ở khu vực gần đó, tớ cần tìm ra hắn ta trước khi quả bom đó nổ."
【Còn bao nhiêu thời gian?】
Nhìn đồng hồ hiển thị con số 10:18 A.M, Riku bình tĩnh trả lời:
"Nhiều nhất là 12 phút."
10 giờ sáng, sở cảnh sát nhận được tin từ bọn khủng bố. Yêu cầu của chúng là trong 30 phút phải chuẩn bị số tiền 10 triệu yên, vậy nên nhiều nhất cũng chỉ còn bấy nhiêu đó thời gian mà thôi.
【... Làm khó nhau quá đó, Rikkun.】
Âm thanh người kia tràn đầy bất đắc dĩ, Riku thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta vừa nghe điện thoại vừa lắc đầu.
"Vậy có nhận không?"
【Tớ còn có thể từ chối cậu sao?】
Riku không nhịn được cười rộ lên.
【Nhiều nhất 4 phút tớ sẽ đến nơi. Cầu nguyện cho tớ không bị cảnh sát giao thông bắt vì tội phóng nhanh vượt ẩu đi.】
"Yên tâm." Riku thậm chí còn có tâm trạng đùa cợt một câu: "Tớ quen nhiều cảnh sát giao thông lắm, bị bắt cứ báo tên tớ ra là được rồi."
【Nhớ lời đấy. Cúp máy đi, tớ lấy được xe rồi.】
Riku không chút do dự cúp máy.
Nhưng chưa ngừng lại ở đó, anh lại tiếp tục nhập một dãy số khác. Mặc dù cách đây chưa đến một tháng, con số này chưa từng nhận máy, lúc này Riku vẫn có chút hy vọng.
【Xin chào?】
Máy đã nhận được.
Riku thoáng sửng sốt, âm thanh quen thuộc vang lên bên trai khiến anh cảm thấy không chân thật cho lắm. Nhưng thời gian không cho phép anh nghĩ nhiều như vậy.
"Lâu rồi không gặp."
Bên kia yên lặng một lúc. Và rồi, âm thanh ôn hòa kia vang lên:
【Lại là cậu à?】
Nhận được tín hiệu bên cạnh người kia còn có người khác, Riku hơi nhíu mày. Song, anh vẫn kịp phản ứng lại, tiếp tục cuộc trò chuyện bằng những thứ mà chỉ họ mới hiểu được.
"Cậu có thời gian không? Tớ muốn hẹn đi uống rượu."
—— Có thể rời đi không? Tớ cần hỗ trợ.
Nếu không thể, câu trả lời là: "Có thể."
Nếu có thể, câu trả lời là:
【Cậu đã quyết định quán nào chưa?】
—— Địa điểm ở đâu?
Đôi mắt Riku sáng lên. Bộ óc siêu việt của vị cảnh sát trẻ nhanh chóng vạch ra bản đồ chi tiết của khu vực bom số 2, sau đó mới chậm rãi đáp lại:
"Cậu còn nhớ Phòng Gương chúng ta từng đi không? Tớ thấy chỗ đó rất thú vị, nằm ở trung tâm quận luôn. Có thể vừa uống vừa ngắm trăng cũng không tồi."
Đầu dây bên kia yên lặng một chút như suy tư. Không quá năm giây kế tiếp, đầu dây bên kia đã ôn tồn đáp lại.
【Tớ nhớ ra chỗ đó rồi. Có cần phải đặt bàn trước không?】
—— Tớ đã biết địa điểm. Có thông tin cụ thể không?
"Niri-chan đã đặt rồi."
—— Đài truyền hình Nichiuri đang phát sóng trực tiếp.
Âm thanh ngòi bút trượt trên giấy cực kỳ rõ ràng. Có lẽ là người ở đầu dây bên kia đang viết gì đó ra hiệu cho những người xung quanh, tiếp tục nói:
【Đã hiểu, vậy thời gian thế nào? Khoảng 9 giờ tối được không?】
—— Cho một con số cụ thể đi. Có thể đến nơi trong vòng 9 phút.
"NO! Tớ phải đi ngủ trước 11 giờ, cậu biết điều đó mà!"
—— Tầng 20. Thời gian còn lại chỉ có 11 phút.
Tiếng bút viết trên giấy rốt cuộc ngừng lại. Sau đó, Riku nghe được âm thanh tiếng bước chân và đóng cửa.
Qua một lúc sau, tiếng người kia lại vang lên một lần nữa, tràn đầy bất đắc dĩ:
【Thật là làm khó nhau đó, Rikkun.】
【Cậu nên cầu nguyện cho tớ không bị cảnh sát giao thông bắt vì tội phóng nhanh vượt ẩu đi.】
Âm thanh từ tốn của người kia vẫn giống hệt như trong ký ức rất nhiều năm về trước, ngay cả thói quen dùng câu cửa miệng của Hiiragi cũng chưa từng thay đổi. Riku chỉ cười xòa một tiếng, lại khởi động xe.
"Cầu nguyện cho thủ khoa đáng mến của chúng ta không bị bắt."
"Còn có, lâu rồi không gặp, Kiri."
Người được gọi là Kiri chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó âm thanh của radio vang lên tiếng tường thuật trực tiếp của đài truyền hình Nichiuri.
【Tên kia có đến không?】
"Nếu không có gì trục trặc, cậu ta sẽ đến sớm hơn cậu sáu phút."
【Vậy đủ rồi.】
Trong âm thanh người kia tràn đầy tự tin.
【Còn có, lâu rồi không gặp, Rikkun.】
BẠN ĐANG ĐỌC
「Detective Conan」 Ác Quang.
FanfictionVề câu chuyện của những con cừu hoang trong đêm lạnh. - Author: Kan. - Cover: Commission by Thy Thyy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Conan, non-cp. - Main characters: Kurosawa Akira, Lior Evans, Toru Tsukigiri, Albert Khorshev, Suzuki Tatsuya, Koizum...