"Các cậu có chắc chắn cậu ta tóc trắng, mắt khác màu và mang theo một con dao găm trong giày không?"
"Đúng vậy!" Hagiwara ngay lập tức đáp lời: "Tiền bối biết cậu ấy sao?"
Sakitaroda Riku không lập tức thừa nhận, chỉ lặng yên nhìn Hagiwara Kenji. Biết là biết. Không chỉ biết, bản thân Sakitaroda Riku và Kurosawa Akira thậm chí còn từng là đồng loại nữa.
Nhưng bởi vì là đồng loại, Riku mới cảm thấy người như bọn họ không nên xuất hiện trước mặt những người này.
Như nhìn được sự do dự trong mắt vị tiền bối trẻ tuổi, Hagiwara nghiêm túc nhìn lại vào mắt anh, kiên định:
"Tiền bối, xin hãy cho em biết cậu ấy ở đâu với ạ. Đây là chuyện rất quan trọng."
"Tôi tin là các cậu biết, tên nhóc đó không bình thường."
"Bọn em biết."
Cố chấp thật, Riku thoáng bĩu môi. Mấy tên nhóc này vẫn giống như thời còn ở học viện, tốt nghiệp rồi vẫn không trưởng thành nổi.
Hừ, lần sau về tìm lại thầy Onizuka đi mách lẻo thôi, cho cả một đám năm đứa về lò nấu lại hết!
"Kurosawa Akira, trường trung học Teitan."
"Cảm ơn anh, Sakitaroda tiền bối!"
Chỉ chờ có thế, Hagiwara vội kéo Matsuda chạy biến. Nhìn bóng dáng hai tên hậu bối vội vã biến mất ở góc hành lang, Riku chỉ có thể nhún vai.
Tên nhóc kia sợ camera chết khiếp, cảnh sát tìm không ra manh mối hay bằng chứng là chuyện hiển nhiên. Dù sao cũng là người của tổ chức, Riku cũng không sợ hai tên kia bắt được Akira về sở cảnh sát, nói chút thông tin cũng không có gì.
Hiện tại là tám năm trước, lúc này Kurosawa Akira mới mười bảy tuổi. Nếu Riku nhớ không nhầm, thời gian này là lúc thiếu niên kia còn học ở trường trung học. Ngay kiếp trước, anh từng tình cờ nhìn thấy ảnh tốt nghiệp của cậu ta mặc đồng phục của cao trung Teitan.
Chỉ mong là hai tên ngốc Hagiwara và Matsuda kia đừng chọc quá sâu vào chuyện của tổ chức thôi.
"Chậc."
Phiền thật.
Riku gãi đầu, buồn chán lấy điện thoại ra từ túi áo, gửi đi một tin nhắn.
【Bữa tối muốn ăn gì? ——Sakitaroda Riku.】
【Có thể chọn sao? ——Aozora Hiiragi.】
【Xem như cảm ơn, tớ có thể dung túng cho cậu tối hôm nay. ——Sakitaroda Riku.】
【Gà rán, cảm ơn. ——Aozora Hiiragi.】
Riku hừ nhẹ một tiếng, bỏ lại điện thoại vào túi áo, chậm rãi bước đi.
Nhiệm vụ cuối cùng của Sakitaroda Riku lúc còn ở SAT là xử lý một băng khủng bố lớn đang ngày càng lớn mạnh. Lúc ấy, Riku và đại đội 3 của mình đã tham gia vào sự kiện chống khủng bố này, đối tượng là tội phạm quốc tế ẩn nấp ngay trên đất Tokyo.
Nhưng một tai nạn đã xảy ra trong quá trình giải cứu con tin.
Bởi vì cuộc giải cứu quá mức khốc liệt, Sakitaroda Riku bị thương nặng - lúc ấy được xem là gần kề với tử vong. Sau đó, anh bị đưa vào ICU và phải dưỡng thương rất lâu, lúc xuất viện cũng được chẩn đoán rõ tình trạng sức khoẻ không còn được như trước nữa. Trung tâm SAT nhận được báo cáo sức khỏe của anh, ngay lập tức đưa ra quyết định cho Sakitaroda Riku rời khỏi đơn vị.
Lúc đó, Riku đã yêu cầu giải quyết xong vụ việc khủng bố này sẽ chủ động rời đi, nhưng yêu cầu đã được trung tâm phản hồi rằng không được đồng ý - ấy cũng là lý do mà anh chuyển đơn vị sang đội cơ động, trở thành một cảnh sát xử lý chất nổ.
Ở kiếp trước, Riku đã lựa chọn từ chối lời mời trở thành huấn luyện viên ở Học Viện Cảnh Sát Đô Thị trong thời gian dưỡng thương, sau đó cố chấp tự mình điều tra vụ việc đến cùng. Anh đã không quan tâm đến những người xung quanh, tự cho mình là đúng, bộp chộp mà tự hành động. Mặc dù sau cùng vẫn thành công xử lý cả băng đảng, nhưng cái giá phải trả là cả đời không thể vận động mạnh được nữa. Cũng từ đó chỉ có thể lặng lẽ trở thành một cảnh sát công vụ, mãi mãi dừng chân một chỗ nhìn những người mình yêu quý liên tiếp ngã xuống mà không thể làm được gì.
Nhưng rồi, Sakitaroda Riku đã trùng sinh ngay trong thời khắc quyết định ấy. Anh chấp nhận lời mời của thầy Onizuka, trở về Học Viện dạy dỗ một đám nhóc, gặp gỡ được những đứa trẻ sau này làm nên cả một thời đại. Anh từ bỏ mọi sự cao ngạo, tìm lại Aozora Hiiragi, khóc một trận ra trò cho cậu ta thấy, để rồi lại một lần nữa nhìn thấy biểu cảm chân thật của người mà anh từng cho rằng chỉ có thể gặp lại trong mơ.
Hôm nay bên SAT liên hệ với Riku cũng không phải là họp mặt đội trưởng cũ gì - đương nhiên bọn họ cũng chẳng nhàm chán đến thế - mà là để thông báo cho anh nghe về việc toàn bộ băng đảng đã bị xử lý tận gốc. Nhiệm vụ gian khổ mà anh từng dồn toàn lực để thực hiện cuối cùng cũng đã có kết quả, cho nên thân là cựu đội trưởng, Riku phải lên làm chút thủ tục tượng trưng chút.
Ở kiếp trước, phải đến cuối năm nay vụ việc này mới kết thúc, nhưng là một chiến thắng thảm thiết với hơn một nửa quân số đại đội 3 cũ thương vong. Nhưng giờ đây, mọi chuyện kết thúc sớm hơn dự định, lại còn không có chút thương vong nào, dùng đầu ngón chân cũng biết vụ này do ai làm.
Aozora Hiiragi.
Tên kia suốt này trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh như thể cả thế giới nợ cậu ta vài tỷ, thế nhưng chất chứa bên trong vẻ ngoài sắc bén đó lại là một tâm hồn mềm mại như mây. Có lẽ là tại vì hôm ấy anh đã khóc, cho nên Hiiragi mới ra tay - Riku đoán vậy.
Làm bạn thân của anh và tên kia, Hiiragi cho dù không cùng một xuất thân với họ, cậu ta vẫn là một kẻ nguy hiểm.
Trong trò chơi của cậu ta, không bao giờ có kẻ nào chiến thắng được nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Detective Conan」 Ác Quang.
FanficVề câu chuyện của những con cừu hoang trong đêm lạnh. - Author: Kan. - Cover: Commission by Thy Thyy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Conan, non-cp. - Main characters: Kurosawa Akira, Lior Evans, Toru Tsukigiri, Albert Khorshev, Suzuki Tatsuya, Koizum...