35.

182 32 0
                                    

"Amuro... Tooru-san nhỉ?"

Trong phòng riêng chỉ còn lại hai người, Mortlach lại lần nữa nhìn về phía Amuro Tooru, xác nhận lại lần nữa. Tóc vàng, con lai, là người nước ngoài? Đương nhiên, đó là suy đoán. Đối với thân phận của tân nhân, Mortlach kỳ thật cũng không có quá mức tò mò hay để bụng, chỉ là nghe nhiều nên mới biết đến mà thôi.

Khoảng tầm nửa năm đổ lại đây, bên trong tổ chức bắt đầu xuất hiện một lời đồn về nhóm tân nhân ưu tú ở Nhật Bản. Trong số đó, nổi bật nhất là một tay lái buôn chuyên nghiệp với rất nhiều tin tức trong tay. Nghe đồn người đó có tóc vàng, là con lai, hành tung thần bí, hành vi quyết tuyệt, am hiểu các đối nhân xử thế, thật sự là viên ngọc tỏa sáng giữa rất nhiều tên lâu la gia nhập tổ chức cùng thời điểm. Cũng nghe đồn, Rum phải tốn kha khá công sức để bắt ép được người kia vào tổ chức.

Ban đầu chỉ là vài lời đồn thổi vô căn cứ, cho đến khi thực lực người này hiển lộ, mỗi lần đi ngồi nghe ngóng mấy chuyện linh tinh trong tổ chức cho vui, Mortlach đều nghe người ta khen tên tân nhân này. Khen thực lực không nói, còn tung hô đến mức hắn cảm thấy ngượng thay cho chính chủ.

Đương nhiên, thân là người trực thuộc thế lực của Spirytus, Mortlach chẳng hề hứng thú gì với hai thế lực đang choảng nhau còn lại. Cái tổ chức này phân tán ra ba nhánh như vậy, nội bộ đánh nhau ầm trời, Mortlach chơi bời ở châu Âu vui đến mức quên trời quên đất, thời gian đầu mà để ý mấy vụ chiến tranh ngầm nhàm chán này cơ chứ. Ít nhất, không gây nguy hiểm đến người của Mortlach, hắn cũng lười phải quan tâm tân nhân làm gì. Còn nếu như tên người mới kia muốn dài tay chạm vào thứ không cần chạm, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, không phải sao?

Amuro Tooru nhìn thanh niên với gương mặt vô hại kia đang cong mắt cười với mình, không hiểu sao thoáng rùng mình.

"Đúng vậy... Mortlach tiền bối." Nhìn Mortlach thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, Amuro Tooru duy trì gương mặt giả dối của chính mình, cười hỏi: "Vậy nhiệm vụ khi nào bắt đầu?"

"... A."

Mortlach buông ra một âm đơn không rõ ý vị, không hiểu sao che miệng bật cười khúc khích. Thanh niên kia vốn xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách, lúc này cười rộ lên giống như hoa trong gương trăng trong nước, đôi mắt màu mật ong hơi cong lên, lộ ra một loại cảm xúc Amuro Tooru không hiểu được. Chần chờ một lúc, thanh niên tóc vàng dò hỏi:

"... Có chuyện gì sao, Mortlach tiền bối?"

"Không, không có gì." Mortlach bình ổn lại cảm xúc, nhẹ giọng: "Cậu làm tôi nhớ đến một người."

Ngừng lại một chút để hồi tưởng, Mortlach bình tĩnh nhớ xem lúc ấy thiếu niên kia nói gì kế tiếp. Song, hắn chỉ cười, nói với Amuro Tooru:

"Nhiệm vụ vốn là để hai ngày sau thực hiện để cậu có thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, nếu muốn, hiện tại cũng được, tôi rất sẵn lòng."

Tân nhân tóc vàng nhíu mày: "Không cần chuẩn bị cái gì? Nếu quá vội vàng mà dẫn đến thất bại, không chỉ tôi mà ngay cả anh cũng không có kết cục tốt."

Đương nhiên, này không phải Amuro Tooru tỏ ra quan tâm đối phương - mặc dù đúng là hắn cố tình bày ra vẻ như vậy cho đối phương xem. Nhưng sự thật là Amuro Tooru rất coi trọng nhiệm vụ này, nhiệm vụ thất bại đối với Mortlach không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng Amuro Tooru sẽ mất đi một cơ hội trở thành thành viên danh hiệu. Đồng ý là mất đi cơ hội này sẽ còn cơ hội khác, nhưng lại tốn đi rất nhiều thời gian để bò lên trên mà lấy thêm thông tin, Amuro Tooru không có ngu ngốc đến mức đó.

"Đừng lo, không thất bại đâu."

Người đàn ông tóc màu hạt dẻ ngâm nga một giai điệu kỳ lạ, híp mắt thoải mái nói. Sự tự tin này không rõ là thật sự hay chỉ là an ủi Amuro Tooru, nhưng Mortlach gần như không để bụng mấy nhiệm vụ như thế này thật.

Mortlach, đây là một danh hiệu không mấy ai biết trong tổ chức.

Không phải vì không có danh tiếng, chỉ là khi nhắc đến hắn, người ta sẽ có xu hướng dùng một cái tên khác phổ biến hơn mà thôi.

Sir. Moriarty II.

Một tên tội phạm thiên tài, kẻ giật dây của hàng loạt tội ác gây rúng động châu Âu. Hắn trêu đùa FBI, CIA, MI6, và rất nhiều các tổ chức quân sự, tình báo trung ương khác vô số lần, lại chưa từng ai thật sự bắt được hắn. Hắn thoải mái và tự tại, không ai biết hắn đang ở đâu, cũng chẳng biết hắn sẽ làm gì, cũng chỉ làm những chuyện mà hắn hứng thú, không hơn.

Một tội ác giả hoàn hảo như vậy, chỉ chút nhiệm vụ cỏn con không thể nào làm khó được hắn. Đừng nói thất bại, hắn cảm thấy chuyện hắn xếp xong một khối rubik còn khó hơn.

Con người, cái thứ này so với những vật vô tri vô giác còn đơn giản quá mức. Dễ dàng nhìn thấu, dễ dàng điều khiển, cũng dễ dàng giết chết, còn không bằng một khối rubik, bắn vài viên đạn qua vẫn còn có thể xoay được thêm vài vòng.

Toru Tsukigiri nhàm chán vươn vai, cười bảo:

"Nếu lo lắng, tôi cho cậu danh hiệu luôn, được chứ?"

"... Ha?"

"Sau đó nhiệm vụ này tôi xử lý, coi như hoàn thành, đường ai nấy đi, thế nào?"

Amuro Tooru: ???

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ