13.

246 45 0
                                    

Giống như một bản năng, cánh tay trái vung lên mạnh mẽ trước khi đôi mắt kịp mở ra. Xem sinh tồn như một thói quen, lý trí của Akira cho đến giờ vẫn chưa có cách nào vượt qua được bản năng của chính mình. Bàn tay kim loại ẩn sau lớp da nhân tạo, không hề có chút nhân từ nào, cứ thế mà đấm thẳng vào mặt của kẻ lạ mặt xuất hiện ngay trước mặt.

Tiếng gào thảm thiết như xuyên qua óc, khiến cho Akira lúc này càng thêm đau đầu.

Mệt quá...

Cả cơ thể giống như nặng nề hơn, cũng càng mệt mỏi hơn. Thiếu niên tóc trắng lạnh nhạt quan sát nhóm người vô gia cư không biết từ đâu vây quanh mình, trong đầu xuất hiện một suy đoán tồi tệ.

Hình như là vì ngủ bên ngoài một đêm, cho nên phát sốt rồi.

Mặc dù biết chính mình đó giờ cũng không tính là cường tráng gì, nhưng mà ngủ lúc hai giờ sáng, bây giờ chỉ mới tầm sáu giờ, không phải là hơi yếu rồi sao? Akira hoàn toàn bỏ qua việc mình đã rất nhiều đêm không ngủ, cũng không nạp bất cứ dịch dinh dưỡng nào vào người từ hai ngày nay.

"Thằng ranh này!! Mày biết mày vừa làm gì không hả?!?"

Akira đưa mắt nhìn vấn đề mà mình gặp phải: một nhóm vô gia cư, chỉ có khoảng bốn người. Có lẽ là bọn họ muốn lấy balo của nó, dù sao cũng không phải việc hiếm lạ gì. Đáng tiếc, chỉ là độ cảnh giác của nó quá cao, cho nên lúc ngủ nếu có người lạ đến gần đều không thoát khỏi kiếp bị đánh thôi.

Người đàn ông này nên biết ơn vì lúc này nó đang bị sốt mới phải. Ngoại trừ một vài người hiếm hoi mà nó thân thuộc ra, chưa từng kẻ nào có thể tỉnh táo mà nói chuyện với nó sau một đấm đó đâu.

"Đây là địa bàn của bọn tao! Mày đã ngủ ở đây, mày phải giao nộp đồ ra đây!"

Thật là nhàm chán.

Thôi bỏ đi.

Akira chậm chạp đứng dậy, xách balo lên. Nó cũng không phải là người sẽ đi cãi tay đôi với người khác, nếu họ bảo là địa bàn của họ, vậy cứ cho là thế đi. Rời khỏi chỗ này là được, nó không tin cái khu Beika lớn như vậy lại không còn cái công viên nào khác.

Nhưng trên đời này luôn có những người sẽ không bao giờ nói lý.

Một cánh tay khác vươn ra, vừa muốn bắt lấy thiếu niên tóc trắng, đã ngay lập tức bị bàn tay nhỏ xíu của nó chộp lấy. "Rắc" một tiếng, giống như thời gian yên tĩnh vài giây.

Ngay sau đó, một tiếng gào rống thảm thiết vang lên.

Akira phiền chán che lại một bên tai, giảm thiểu đôi chút cơn đau đầu của chính mình. Ngay cả gương mặt non nớt trắng nõn vốn vô cảm của nó lúc này cũng không nhịn được nhíu mày.

Cho dù là Kurosawa Akira hay Chivas đều rất ít khi nhíu mày.

Nhưng một khi gương mặt bình tĩnh ấy lộ ra vẻ khó chịu, chưa từng có kẻ nào khiến nó bực bội có thể sống sót rời khỏi đó. Nắm chặt đai balo, trong trí óc Akira là số đạn còn lại trong hộp tiếp đạn còn thừa sau phi vụ tối qua. Còn bốn viên, vừa đủ để...

Nếu không rời đi, sẽ bị [Chivas] bắn chết đó?

Dù gì đây cũng là trung tâm thành phố, đừng có xuất hiện đấy nhé, Chivas thân ái.

Bốp!!

Ánh mắt rõ ràng vẫn theo kịp hành động của những gã đàn ông mập mạp kia, nhưng cơ thể Akira nhất thời không phản ứng kịp. Nó chỉ vừa kịp né đi một cú đấm từ gã vừa bị mình bẻ một tay, đã lập tức ăn trọn một cú đấm khác từ đồng đội của gã.

Thân hình nhỏ gầy của thiếu niên, chỉ cần một đấm nhẹ nhàng như vậy đã ngã lăn ra đất. Làn da nhợt nhạt ma sát với đường nhựa, để lại ở trên một bên mặt vài vết xước dài, rỉ máu.

"Thằng ôn, mày nghĩ mày là ai vậy hả?!"

"Hôm nay mày xong đời rồi!"

Akira chỉ kịp nghe được vài câu như vậy trước khi trên đỉnh đầu bị gót giày đạp xuống. Không đau. Rõ ràng vẫn cảm thấy được những người đàn ông kia liên tục đấm đá vào người mình, nhưng nó hoàn toàn chẳng có cảm giác gì cả.

Mặc dù không có cảm giác đau, nhưng ít nhất Akira cũng sẽ không ở yên chịu đòn lâu như vậy. Nếu Gin phát hiện ra chuyện gì không đúng, chỉ sợ là người vô gia cư trên đất Beika này đều sẽ bị giết sạch. Đầu óc chậm chạp vì cơn sốt, Akira chỉ có thể nghĩ được nhiêu đó, nhất thời tạm chưa biết giải quyết vấn đề như thế nào.

"Này!! Mấy tên kia, mấy người làm gì vậy hả?!?"

Có lẽ là may mắn xuất hiện trong xui xẻo, Akira nghe tiếng la từ phía sau lưng mình. Bốn gã vô gia cư nhìn thấy có người đến, thuận chân đạp thêm lên người đứa trẻ vài cái, bực bội chạy trốn ngay lập tức.

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ