【Trả Ayako lại đây.】
"Lạnh lùng ghê..."
Kimura Misaki bĩu môi, tỏ ra buồn bã. Song, thiếu nữ đeo ruy băng đỏ bật cười, nhẹ nhàng giải thích:
"Thật ra Misa vốn không có yêu cầu bắt cô tiểu thư đó đâu, nhưng bọn cấp dưới tự thích hành động vậy đó! Không quản được bọn chúng xem như lỗi của Misa, nhưng đã vào lãnh địa của Panther, cậu cũng hiểu luật lệ mà, phải không?"
Đã vào tay của Misaki, thì đó là đồ của Misaki.
Đây là luật của cô ta.
"Nhưng mà, Misa không có hứng thú với cô tiểu thư đó, nhưng lại khá có hứng thú với thông tin mà cậu đang giữ đó! Chúng ta trao đổi, thế nào? Cậu chỉ cần đưa cho Misa địa điểm cụ thể của Số 7, Misa trả người cho cậu, giao dịch này cậu lời mà!"
Kurosawa Akira nhăn mày.
Chuyện Kimura Misaki thích Toru Tsukigiri chưa bao giờ là chuyện bí mật giữa bọn họ. Dù sao năm đó Misaki làm ầm cả lên, chứng minh cho tất cả mọi người biết tình yêu của cô ta ghê gớm đến mức nào.
Kimura Misaki yêu Toru Tsukigiri đến điên rồi.
Sự kiểm soát, khống chế dục, tính chiếm hữu, toàn bộ đều đổ dồn lên đầu của Toru Tsukigiri như một loại chứng tỏ về tình yêu vặn vẹo cùng điên cuồng. Nếu như Toru Tsukigiri không đủ giỏi giang để tránh đi sự truy tìm của cô ta, cho dù là người kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ chết ngộp với thứ tình cảm này mất.
Không thể thương lượng, vậy thì động thủ thôi.
Kurosawa Akira vừa đưa ra quyết định, nó đã ngay lập tức phóng đến chỗ Kimura Misaki. Vạt áo vest đồng phục vừa phất lên, cánh tay thiếu niên dễ dàng rút được dao găm giấu sau lưng mình, chém mạnh.
Keng.
Âm thanh của kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Kimura Misaki và Kurosawa Akira gần nhau đến mức có thể dễ dàng nghe được tiếng thở của đối phương, giữa họ là hai thanh vũ khí quen thuộc của chính mình. Lưỡi dao Gerber Mark II bén nhọn đến kinh người không ngừng ma sát với thân súng SIG P250, tóe ra ánh lửa.
"Thật nóng nảy, số 11." Kimura Misaki bĩu môi, cố gắng tỏ ra vẻ đáng yêu nhất có thể ngay cả khi điên cuồng không ngừng lan ra trong đôi mắt xanh lơ của cô ta: "Thật là, lâu lắm Misa mới đánh với cậu đó. Đừng có làm Misa thất vọng nha?"
Ngay lập tức, sức mạnh như bùng phát từ trong cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ, Kurosawa Akira bị Kimura Misaki đạp bay về phía sau.
Thứ sức mạnh khủng khiếp của một thực nghiệm thể thể chất tại một khắc này hiện rõ hơn bao giờ hết. Toàn bộ cơ thể Akira va mạnh vào tường, vang lên một tiếng va đập kinh khủng, thậm chí nó còn có thể nghe được âm thanh xương cốt của mình vang lên vài tiếng lách cách.
Nếu như không phải không có cảm giác đau đớn như hiện tại, Akira có lẽ sẽ ngất đi vì đau đớn mất.
Kimura Misaki lắc nhẹ cổ chân như khởi động cơ thể, sau đó cong môi nở nụ cười, chĩa súng về phía Akira.
"Vẫn thảm hại như ngày nào, Số 11."
Cô ta nói. Và bóp cò.
Thiếu niên tóc trắng không có vẻ gì là hoảng sợ, nhanh chóng nghiêng đầu. Viên đạn đồng sượt qua vành tai, rướm máu, ghim thẳng vào vách tường phía sau - địa điểm chuẩn xác mà sọ não của Akira đã ở đó chưa đến hai giây trước.
Kurosawa Akira bình tĩnh đứng dậy, nhìn về phía thiếu nữ đối diện. Mà Kimura Misaki huýt sáo một tiếng đầy tán thưởng, nhưng lại không hề ngừng lại. Liên tục vài lần nổ súng nối tiếp nhau, không có bất kỳ viên nào trúng.
Điểm mạnh của Kimura Misaki là theo dõi. Khả năng của cô ta là có thể bám đuôi bất kỳ ai mà không dễ bị phát hiện - đó là lý do mà ai cũng công nhận cô ta là sát thủ trời sinh. Tuy nhiên, có chút chuyện không phải cứ mạnh là thắng được.
Mà so về kỹ năng sử dụng súng, cho đến giờ chưa từng có kẻ nào vượt qua Kurosawa Akira cả, kể cả Kurosawa Jin.
Ngay cả khi súng không ở trên tay mình, so với bất kỳ ai, Akira hiểu những khẩu súng đó còn rõ hơn cả việc hiểu được nhân loại.
SIG Sauer P250 là một khẩu súng lục bán tự động, khả năng nạp đạn lại không phải như súng liên thanh, việc tránh đi những đường đạn đã biết trước dựa trên tốc độ tính toán cơ bản đối với Akira mà nói là không phải việc gì quá khó. Tay nắm chặt thanh Gerber Mark II yêu quý của mình, thiếu niên lại một lần nữa tiến công.
Bóng dáng nhỏ gầy tựa như ảo ảnh, tránh đi những đường đạn khắc nghiệt, áp sát về phía Kimura Misaki. Kurosawa Akira không đối đầu trực diện với Misaki, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng, một tay giữ chặt cằm thiếu nữ, tay còn lại dùng cán dao găm kề sát cổ con mồi.
Trong một thoáng, vai trò của thợ săn và con mồi đảo ngược.
Một thợ săn ưu tú, lúc nào cũng phải xuất hiện ở hình thái của kẻ bị săn.
Kimura Misaki sửng sốt trong một thoáng, gương mặt bình tĩnh cũng không giữ được, nhíu mày thật chặt nhìn gương mặt kề sát mặt mình. Cằm và xương hàm bị khống chế khiến cô ta không thể nói được, ngay cả dây thanh quản cũng bị cán dao ghì xuống.
Một thứ tư thế quá mức nguy hiểm, chỉ cần hơi bất cẩn có thể lấy mạng cô ta bất kỳ lúc nào.
Đồng thời, kẻ có thể dùng loại kỹ thuật giết người nhẹ nhàng đến mức này lên các thực nghiệm thể thể chất như cô ta, Kimura Misaki thật sự không nghĩ ra được cái tên nào thứ hai.
'Lâu rồi không gặp, tên khốn.'
Nhìn khẩu hình thiếu nữ, Lior Evans hơi nghiêng đầu, nở nụ cười như đáp lại. Đôi mắt thiếu niên hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn cổ họng thiếu nữ, nhẹ nhàng để lại một lời nhắn trên đó.
—— Xin chào, Số 8.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Detective Conan」 Ác Quang.
FanfictionVề câu chuyện của những con cừu hoang trong đêm lạnh. - Author: Kan. - Cover: Commission by Thy Thyy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Conan, non-cp. - Main characters: Kurosawa Akira, Lior Evans, Toru Tsukigiri, Albert Khorshev, Suzuki Tatsuya, Koizum...