70.

46 12 0
                                    

Trong vỏn vẹn mười giây, Kurosawa Akira không biết rốt cuộc mình đã làm cái quái gì nữa.

Đại não trống rỗng, cơ thể hành động như một bản năng, không hề có bất kỳ kế hoạch nào. Đây là một chuyện chưa từng xảy ra trước đó bao giờ.

Tất cả những gì nó có thể nghĩ được lúc đó chỉ có: Hagiwara Kenji sẽ chết mất.

Hagiwara sẽ chết mất.

Chết mất.

Akira trong một chốc đã hoàn toàn không còn nhớ đến việc người kia là một vị cảnh sát. Nó chỉ là, không muốn người kia chết mà thôi.

Cái chết.

Nghe thật nặng nề, nhưng đồng thời lại nhẹ bẫng. Người chết đi có lẽ sẽ chẳng biết gì, cũng chẳng cảm thấy gì đâu. Nhưng người ở lại lại chẳng thể nhẹ nhàng như thế.

Giống như đêm đông tuyết rơi ngập trời của mười bốn năm trước, Akira Evans đã biết được, Kurosawa Asuka đã chết mất.

Nó giết hại rất nhiều sinh mệnh, bao gồm cả chính mình.

Nhưng rồi lại không nhịn được đau đớn khi sinh mệnh người mình trân quý biến mất.

Trước khi Akira kịp nhận ra, thứ nó sợ hãi nhất đã vứt ra thật xa, nổ tung. Cả cơ thể nó theo quán tính bay thẳng ra ngoài lan can, và nếu như Sakitaroda Riku không kịp giữ lại, có lẽ nó sẽ rơi xuống.

Không cảm nhận được gì cả.

Không có cảm giác gì.

Kurosawa Akira không hiểu sao lúc này bình tĩnh đến lạ, còn có thể nghĩ đến việc mình đã mất đi cảm giác lâu lắm rồi. Nó chớp mắt, bình tĩnh cúi đầu nhìn xuống. Tầng 20 cao hơn có tưởng, cảm giác lúc này kích thích không thua gì những trò chơi thể thao mạo hiểm mà Lior vẫn luôn thích thú. Rồi nó lại ngẩng đầu nhìn về phía người vẫn đang giữ chặt cánh tay mình.

Số 3. Sakitaroda Riku.

Đã sáu năm không gặp, anh ta không khác với trong ký ức của Akira là bao nhiêu. Có lẽ thực nghiệm APTX đã khiến vẻ ngoài đáng yêu của thiếu niên năm ấy vẫn luôn được lưu giữ lại, không rõ là chúc phúc hay nguyền rủa. Nếu nói điểm khác biệt, có lẽ chỉ có mái tóc dài xù xù lúc trước đã bị cắt ngắn đi mất, và biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên chân thật hơn rất nhiều.

Akira trông thấy môi Riku không ngừng đóng mở, như muốn nói gì đó. Trước mắt mờ nhòe đi khiến nó không đọc được khẩu hình của anh ấy, lại cố tình mọi âm thanh bên tai đều biến mất. Có lẽ là chấn thương sau sóng xung kích, điếc tạm thời. Vấn đề không lớn, Akira đã bị nhiều, quen rồi.

Nó mở to mắt, nỗ lực nhìn người trước mắt. Sau ngần ấy năm, gặp lại được tất cả những thực nghiệm đặc biệt năm đó, Riku là người cuối cùng mà Akira tìm được. Cho dù trước kia đã từng cố thử tìm kiếm lại chưa từng có manh mối, giờ đây anh lại chủ động xuất hiện, còn giữ lấy nó.

Thật không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhưng đôi mắt tựa như bầu trời của Riku không có nói dối. Hai con ngươi lấp lánh tựa đá quý ấy lúc này chỉ phản chiếu một mình Akira mà thôi, tràn đầy lo lắng và phẫn nộ.

Có người lo lắng, có người tưởng nhớ, đồng thời còn có thể cứu được Hagiwara Kenji.

Nếu như lúc này chết đi, có lẽ như vậy cũng không tồi.

Vậy nên, Akira nghiêng đầu, thoáng nở nụ cười.

Cảm ơn.

Đôi mắt nó toát ra điều đó.

...

—— Đau.

—— Đau.

—— Đau quá.

Trong đầu óc Sakitaroda Riku lúc này chỉ còn lại mỗi âm thanh than khóc của chính mình. Nhiệt lượng từ dư chấn quả bom ở khoảng cách gần khiến anh cảm thấy cả cơ thể như bị thiêu cháy, khoang phổi bị đè nén không thở nổi, ngay cả màng nhĩ có khi cũng đã rách rồi.

Dạ dày đau. Đầu đau. Chân đau. Tay đau. Không ngoại trừ bất kỳ chỗ nào, cả người đều đau đớn.

Nếu như là bình thường, chỉ cứ việc chịu đựng những thứ này, Riku cho rằng mình còn tỉnh táo đã là điên rồ lắm rồi. Lại không ngờ ngay lúc này đây, sức chịu đựng của bản thân lại khiến anh kinh ngạc. Dẫu cho cả người đã mất đi tri giác, đại não đã loạn hết cả lên không thể nghĩ được bất kỳ chuyện gì nên hồn, đau đớn đánh úp lại khiến từng tế bào trên người đều run rẩy và gào thét, Riku vẫn không dám thả lỏng.

Hai tay anh vẫn còn đang giữ lấy cánh tay của thiếu niên kia.

Cánh tay giả cứng ngắc mà lạnh băng, là cánh tay đã từng bị chính tay người cha của anh chặt đứt.

Sakitaroda Riku cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Chỉ cần thả tay ra, đứa trẻ này phải chết, anh cũng không cần phải nỗ lực tỉnh táo trong cơn đau đến chết đi sống lại này.

"Số 11! Số 11! Này, nghe tôi nói gì không hả?!"

Đôi mắt đứa trẻ giống như tan rã, mặc kệ cho Sakitaroda Riku gào lên gọi nó.

—— Đừng ngủ.

—— Xin đừng ngủ.

—— Xin đừng có nhắm mắt mà!

Thiếu niên không hiểu sao nở nụ cười với Riku. Trong một khoảnh khắc, anh giống như trông thấy bản thân thiếu niên của hơn sáu năm trước.

—— Số 3, chúng ta cùng chạy trốn có được không?

Quá khứ cùng hiện tại đan xen không phân rõ khiến Riku hoảng hốt. Song, vị cảnh sát trẻ tuổi dùng toàn lực giữ lấy bàn tay thiếu niên, gầm lên:

"Mẹ kiếp! Kurosawa Akira, tỉnh táo lại ngay cho tôi!"

Số 11 năm đó đã lựa chọn buông tay anh ra, Kurosawa Akira cũng vậy sao?

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ