58.

57 16 0
                                    

Bàn tay bị thương của Kurosawa Akira được Hagiwara Kenji hỗ trợ băng bó lại. Thiếu niên nhìn bàn tay bị băng gạc trắng bao lại, thử nắm lại rồi thả ra, nhanh chóng đưa ra nhận định thứ này có vẻ phiền toái.

Bàn tay của Akira là bàn tay chuyên sử dụng vũ khí. Nó chưa từng băng lại như thế này, nhằm cho việc để tay mình có thể linh hoạt nhất có thể. Ngay cả khi bị thương, việc nó làm chỉ là dùng thuốc thoa, sau đó mặc kệ để nó tự lành lại.

"Nhóc."

Akira ngẩng đầu, nhìn Matsuda bên cạnh. Và đáp lại ánh nhìn tò mò của nó, người đàn ông tóc xoăn tặc lưỡi một cái, nhận xét:

"Chú mày ghê thật đó."

Thiếu niên gật gù, lúc này hoàn toàn thoải mái thừa nhận lời khen này, hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng như lúc nãy. Và rồi, Matsuda lại nói tiếp:

"Ngay cả đám người bên SIT cũng không thể làm được đến mức này đâu."

Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, một loại xúc cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến nó thảng thốt.

SIT, tên viết tắt của Tổ điều tra vụ án đặc biệt của sở cảnh sát Tokyo. Đó là đơn vị điều tra chuyên án như bắt cóc, đánh bom,... - tức là đám cảnh sát đang xuất hiện ở kho hàng ngay lúc này.

Quan trọng hơn hết, cái giọng điệu quen thuộc này...

"Cảnh sát Matsuda, cảnh sát Hagiwara, sao hai người lại ở đây?"

Thanh tra quản lý vụ án lần này tiến đến gần, vừa vặn nhìn thấy Hagiwara cùng Matsuda, lên tiếng chào hỏi. Đáp lại ông ấy, Hagiwara cười xuề xòa:

"À, lâu rồi không gặp, Thanh tra Chaki. Là thế này, một người bạn của bọn tôi tình cờ bị cuốn vào chuyện này..."

Chaki Shintaro hiện tại vẫn là Thanh tra của Tổ điều tra vụ án đặc biệt 1-2, thỉnh thoảng vẫn có hợp tác với lực lượng cơ động trong việc xử lý bom, đương nhiên biết sự tồn tại của hai vị cảnh sát mới nổi trội nhất đội xử lý chất nổ của năm nay. Ông nhìn về phía thiếu niên ở trong góc, không khỏi cảm thán.

Một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy lại có thể xử lý được ngần này bọn bắt cóc, đúng là rất đáng ngạc nhiên. Nếu như không phải nhà Suzuki ra mặt yêu cầu không được nhúng sâu vào chuyện của thiếu niên đó, Chaki Shintaro thật sự muốn trò chuyện với cậu ta một lúc.

Hàn huyên vài câu với hai vị cảnh sát trẻ một lúc, ông lại quay về với công việc xử lý tàn dư bọn bắt cóc của mình. Mà Hagiwara vừa chào tạm biệt Chaki xong, tay áo đã bị kéo nhẹ.

"Có chuyện gì sao, Akira-chan?"

—— Anh là cảnh sát?

Hagiwara nhanh chóng nhận ra điều bất thường, cẩn thận nhìn thiếu niên. Akira nhìn hắn, đôi mắt hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Bỏ qua cảm giác lạ lùng này, Hagiwara dùng âm điệu hài hước nói:

"Vậy là bọn tôi chưa nói với Akira-chan sao? Tôi và Jinpei-chan là cảnh sát đó! Nhìn không giống sao? Trông Jinpei-chan không giống thật, nhưng mà anh giống mà, đúng không?"

Tay áo mất đi lực kéo, Hagiwara trông thấy cánh tay Akira buông xuống. Thiếu niên bình tĩnh nhìn hắn, sau đó lùi lại hai bước, lần nữa đưa cả hai vào khoảng cách an toàn.

"Akira-chan...?"

Hagiwara vừa vươn tay muốn giữ lấy Akira, nó đã nhanh chóng tránh đi. Đáp lại sự kinh ngạc của hai vị cảnh sát trẻ tuổi, thiếu niên chậm rãi nâng tay lên, dùng thủ ngữ trả lời.

—— Tránh xa ra.

—— Cảnh sát.

Lần này, ngay cả người bình tĩnh như Hagiwara cũng không thể hiểu được, hoảng hốt. Vừa vài phút trước, cả hai đã gần như thu hẹp được khoảng cách, nhưng lại bởi vì là 'cảnh sát', mọi thứ đều đổ bể.

Kurosawa Akira nhìn hai người bằng một ánh nhìn đầy xa lạ.

"Từ từ, Akira-chan!"

Hoàn toàn không để người kia vào mắt, thiếu niên không tỏ thêm bất kỳ thái độ nào, xoay đầu bỏ đi. Nó tránh né đi tất cả mọi người, yên tĩnh rời đi mà không kinh động đến bất kỳ ai.

Con đường rời đi không có lấy một âm thanh nào của sự sống, mà cái bóng của nó kéo rất dài, cô tịch mà lặng yên.

Một buổi chạng vạng xinh đẹp đến nao lòng, mọi chuyện đã khép lại trong yên lặng.

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ