Ba phút trước khi tiết học buổi sáng bắt đầu, Seo Yeon cùng YeongDam đi tới trước phòng học lớp mười số (7), mới vừa bước vào cửa liền phát hiện bầu không khí trong lớp không đúng lắm, bỗng nhiên YeongDam kinh ngạc nhẹ giọng thốt lên: " A! Jeon Jungkook đến trường học."
Seo Yeon theo bản năng ngẩng đầu nhìn về chiếc bàn cuối cùng ở cửa phía sau, thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, làn da cậu trắng lạnh, với sống mũi cao thẳng, mang một cặp kính gọng đen, đôi mắt đen nhánh ẩn sau tròng kính, toát ra vẻ lạnh lùng.
Những bạn học cùng lớp lén lút quay đầu nhìn cậu đều nhanh chóng ngoảnh đầu lại, lật giở sách vở, chép bài tập về nhà, rồi ăn sáng cho xong.
Trong phút chốc, chỉ còn Seo Yeon vẫn đang nhìn thẳng vào cậu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cô có chút bất ngờ, nhưng nếu như bây giờ dời ánh mắt đi thì có vẻ cố ý, cô cố gắng duy trì nhìn cậu, khóe miệng cười mỉm, xem ra có chút bối rối.
Jeon Jungkook trầm mặc nhìn cô vài giây, rồi cuối đầu xuống lần nữa.
Seo Yeon thở phào nhẹ nhõm, cô cúi đầu kéo YeongDam về lại chỗ ngồi, lấy bài tập từ trong cặp ra, chờ các bạn đại biểu các môn đến thu bài. YeongDam sáp lại gần, nhỏ giọng nói: "Không nghĩ Jeon Jungkook đột nhiên đi học trở lại, dọa tớ giật cả mình."
Seo Yeon nhìn bạn một cái: " Cậu ấy đi học lại là chuyện tốt, cậu sợ cái gì chứ?"
Ở Nhất Trung Busan, nói đến Jeon Jungkook rất nhiều người đều biết cậu, cho dù chưa từng thấy người thì ai ai cũng biết đến tên, Nhất Trung vừa mới khai giảng được ba ngày, thì có một đám người cho vay nặng lãi kéo đến trường học, kéo cả băng rôn, biểu ngữ có ghi tên cậu để bắt cậu trả tiền cho bọn chúng. Việc này động thái quá lớn, thoáng một cái truyền đi khắp trường. Cậu, một học sinh trung học lại có thể nợ vay nặng lãi sao? Rất nhanh, nhà trường đứng ra xử lý, mới biết được không phải là do cậu nợ, mà là bố của cậu, đến tại trường học chính là muốn ép cậu trả nợ.
Ngày thứ hai sau sự việc xảy ra, Jeon Jungkook liền xin nghỉ học, đến bây giờ đã sắp hơn hai tháng, tất cả mọi người đều đồn thổi là cậu có thể thôi học, nhưng cậu không hề báo trước mà quay trở lại.
"Cậu có nhìn thấy ánh mắt vừa nãy của cậu ấy không? Thật lạnh lùng lại còn dọa người...." YeongDam rụt cổ lại, hạ nhỏ giọng hơn, " Không phải bố cậu ấy ham mê cờ bạc lại còn bạo hành gia đình sao? Em trai cũng khiến người khác lo lắng, các chuyên gia nói, những đứa trẻ sống từ nhỏ sống trong môi trường tồi tệ đều có những khiếm khuyết về tính cách và tâm lý, con người Jeon Jungkook vừa nhìn liền biết rất khó hòa đồng, cô độc thờ ơ, lại còn ít nói."
Seo Yeon nhớ tới ánh mắt trầm mặc của Jeon Jungkook lúc nãy, không thể nói rõ được cảm giác gì.
Vẫn chưa đến giờ đọc sách buổi sáng, trong lớp học náo nhiệt như đường phố sầm uất ngoài kia vậy, vài nam sinh vì phấn khích mà nói chuyện với giọng đặc biệt lớn, một bên vừa nói một bên vừa khoa tay múa chân, như thể đang bị bệnh rối loạn tăng động (1), tựa như đây chính là sinh lực mà mười sáu, mười bảy tuổi nên có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
FanfictionTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...