56

28 3 0
                                    

Trong chốc lát, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Sin Heejin, ý nghĩa không rõ.

Cả người Jeon Jungkook cứng đờ, cúi đầu nhìn Seo Yeon, Seo Yeon nói xong câu kia thì cúi đầu che miệng, ợ một hơi, Sin Heejin không vui nói: “Seo Yeon, cậu có ý gì?”

YeongDam hừ một tiếng: “Bọn tôi chẳng nói gì cả, cậu làm gì thì cậu tự biết chứ?”

Jeon Jungkook đoán chắc cô hiểu lầm Sin Heejin, anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Sin Heejin: “Cô ấy không nói cậu.”

“Cậu ta mới vừa rõ ràng nhìn mình mà nói.” Sin Heejin chỉ Seo Yeon nói, “Bọn họ nhất định nhắc mình, cậu đang thiên vị..”

“Không phải cậu, không liên quan đến cậu.” Jeon Jungkook bình tĩnh ngắt lời cô ấy, nhìn cô.

Sin Heejin ngây người, nhìn Jeon Jungkook, trong lòng nảy ra một suy đoán ngớ ngẩn, lẽ nào Jeon Jungkook không chấp nhận được chuyện Seo Yeon với Park Jimin nói chuyện yêu đương cho nên mới cố ý tố cáo?

Suy đoán đó dường như đã có câu trả lời trong ánh mắt trầm lặng và phức tạp của Jeon Jungkook

Việc này kết thúc với việc Sin Heejin tức giận rời đi, ánh sáng trong phòng VIP mờ tối, mọi người tụ tập thành một nhóm, một nhóm chơi game hoặc đánh bài uống rượu. YeongDam vừa hát xong một bài thì bên dưới đã có người hô to: “YeongDam hát thêm một bài nữa đi! Tôi phải nghe được bài [Ánh trắng nói hộ lòng tôi].”

YeongDam trừng mắt: “Tôi đã hát hơn hai tiếng rồi, coi như tôi mở một buổi hòa nhạc nhỉ?”

Min Yoongi vui vẻ: “Chẳng lẽ không phải nghe buổi hòa nhạc của cậu miễn phí sao?”

Kim Taehyung cầm lấy micro trong tay YeongDam, ném cho Min Yoongi: “Muốn hát thì cậu tự mình hát đi, giọng cô ấy khàn rồi.”

Sắp đến giờ, mọi người lần lượt rời đi, Seo Yeon có chút chóng mặt, ngồi trên ghế sofa mơ màng ngủ thϊếp, nhiệt độ điều hòa hơi lạnh khiến cho cô chà xát hai cánh tay của mình.

Trong tay Jeon Jungkook ôm một tấm chăn mỏng bước tới, anh đắp chăn lên người cô. Cô quấn lấy chăn, quay lưng về phía anh, xem ra vẫn không muốn quan tâm đến anh.

Cửa phòng VIP được đẩy ra, Yeonjun đi vào, “Lớp bọn cậu còn có mười mấy người à, lớp tôi đều về gần hết rồi, còn lại một vài người.”

Lớp 2 tụ họp ở phòng VIP bên cạnh, Kim Taehyung và Park Jimin cùng nhau đặt.

Kim Taehyung nói: “Điều này cho thấy lớp cậu không thân thiết với nhau nên chẳng có gì để nói”.

Đã gần mười năm kể từ khi học cấp Ba, mọi người liên lạc vốn không nhiều, vòng bạn bè càng ngày càng khác nhau, các cuộc họp lớp cũng không bằng các buổi tụ tập nhóm nhỏ. Một vài người chơi xong trò chơi Vương Giả thì cũng đứng lên. có người nói: “Lớp trưởng, mình về trước nha.”

“Mình cũng thế.”

“Về thôi.”

“Một giờ rồi, bọn mình cũng đi thôi.”

Không đến mười phút, trong phòng VIP còn lại sáu người Seo Yeon, Jeon Jungkook, YeongDam, Kim Taehyung, Yeonjun và Min Yoongi. Seo Yeon bỗng nhiên đứng dậy, Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay của cô, nhỏ giọng hỏi: “Đi nơi nào?”

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ