Seo Yeon và YeongDam, Ahn Chungha đi ra khỏi phòng thi, rốt cuộc cũng kết thúc kỳ thi trung học phổ thông cuối cùng, ba người ung dung bước ra cổng trường, ở ngoài cổng trường, bỗng nhiên nghe thấy có người bàn tán.
“Các cậu đã nghe nói gì chưa? Có một thí sinh vỡ đầu chảy máu, một thân bị thương chạy tới phòng thi, còn là xe cảnh sát đưa tới, suýt chút nữa đến muộn không vào được.”
“Có người nói là Jeon Jungkook của Nhất Trung! Chính là người đứng đầu ba lần trong kỳ thi thử thành phố lần trước! Nghe nói trên đường xảy ra tai nạn xe…”
“Trời ơi! Cậu ấy vẫn có thể làm bài tốt chứ?”
“Đoán là thi trượt rồi, nghe nói nhìn trạng thái không ổn chút nào, lúc ra khỏi phòng thi cả người lung lay sắp ngã, nhưng cậu ấy không cần người đỡ, nghe bảo đã đi bệnh viện rồi.”
Buổi chiều hôm đó, không ai liên lạc được với Jeon Jungkook, cũng không biết cậu đi đâu, Seo Yeon và Ahn Chungha hai người các cô tìm từ trạm y tế đến bệnh viện đều không tìm được người, bọn họ lo lắng sốt ruột đến độ suýt chút nữa báo cảnh sát.
Seo Yeon đi trên đường hai mắt đỏ hoe, cô biết kỳ thi tuyển sinh đại học này có ý nghĩa như thế nào đối với Jeon Jungkook.
Chạng vạng 7 giờ, điện thoại của Seo Yeon rung lên, Jeon Jungkook đã trả lời tin nhắn của cô!
Jeon Jungkook: “Không cần tìm tớ, tớ không sao.”
Ngón tay cô khẽ run rẩy, muốn gọi điện thoại cho cậu, bỗng nhiên lại nhịn xuống, cô vội vàng gõ một hàng chữ qua: “Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?”
Jeon Jungkook: “Ở nhà, không cần phải đến thăm tớ.”
Seo Yeon cảm nhận được sự từ chối của cậu qua những dòng chữ kia, mắt cô đỏ lên, không biết làm sao, bây giờ cô rất muốn gặp cậu, muốn biết cậu bị thương thế nào. Nhưng mà, cô phải nghe lời cậu hay là tuân theo ý định ban đầu của mình đây?
Ahn Chungha nhận được một cuộc điện thoại, nước mắt bỗng nhiên trào ra, cô dùng sức lau nước mắt.
Trong điện thoại, âm thanh Jeon Jungkook mệt mỏi khàn khàn:” Chungha, bảo Seo Yeon về nhà đi, cậu trở lại ngõ X, mỗi chữ nghe được nhất định không được phép nói ra.”
Màn đêm trầm lắng, tường gạch đỏ của ngõ X cũng trở nên xám xịt, lão Lim dừng xe ở ven đường, Ahn Chungha từ trên xe bước xuống, Seo Yeon nhìn cô ấy đi về phía con ngõ kia, bỗng nhiên cô chạy xuống xe.
Ahn Chungha quay đầu lại nhìn cô, Seo Yeon đứng bên cạnh xe do dự một lúc, muốn cùng Ahn Chungha đi xem Jeon Jungkook. Ahn Chungha có chút chần chừ, trong thâm tâm, cô muốn Seo Yeon đi xem Jeon Jungkook, hoặc là an ủi cậu…
Thế nhưng, đây không phải là điều Jeon Jungkook muốn.
Đôi mắt Seo Yeon đỏ ửng, bước chân không nhúc nhích, nhìn Ahn Chungha: “Nếu cần giúp đỡ cái gì thì nhớ gọi điện thoại cho tớ.”
Trong con ngõ chật hẹp tối tăm, truyền đến tiếng nói của các hộ gia đình, có người nói Jeon JungHoon đánh bạc đến căn nhà cũng không còn, không chỉ căn nhà trở thành nhà của người khác, còn rất nhiều khoản nợ chưa trả, thêm vào trước đây nợ nần linh tinh vụn vặt từ người thân họ hàng, ước chừng lên đến mấy trăm ngàn. Có người nói Jeon JungHoon không phải người, hại đứa nhỏ Jeon Jungkook suýt chút nữa lỡ mất kỳ thi đại học, thi trượt rồi, quá đáng tiếc. Còn có người nói Jeon Jungkook xém chút nữa đánh chết Jeon JungHoon, hai cha con bọn họ kiếp trước khẳng định là kẻ thù, đời này đến trả nợ lẫn nhau. Còn có người nói Choi TaeJang quá xấu xa ác độc, chuyên môn chọn thời điểm thi đại học mà đến uy hϊếp người, đời này Jeon Jungkook coi như bị hủy hoại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
Fiksi PenggemarTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...