Vài phút sau.
YeongDam chạy vào lớp học, thấy trên bàn có thêm một cái túi, cô đem từng hộp thuốc bên trong lấy ra xem, hạ sốt, giảm nhiệt, thuộc cảm loại bột, túi bị cô lật đến xào xạc, Seo Yeon mơ mơ màng màng mở mắt.
YeongDam lấy ra một tờ giấy từ trong túi, nhướng mày cười cười: “Này, có người mua thuốc cho cậu.”
Seo Yeon còn chưa tỉnh táo, xoa xoa mắt, mới nhận ra trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ —— cậu đang sốt, nhớ uống thuốc.
Không có ký tên, nhưng nét chữ quen thuộc này, là của bạn học J.
Cô mờ mịt nhìn về phía hành lang trống rỗng, mang theo giọng mũi hỏi: “Cậu ấy đến đưa nó khi nào? Cậu có nhìn thấy không?”
YeongDam lắc đầu: “Không thấy.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, a một tiếng, “Cậu xem đi, Park Jimin vừa đi.”
Seo Yeon quay đầu, từ cửa sổ nhìn về phía dưới lầu, Park Jimin mặc một bộ đồ thể thao màu đen, đưa lưng về phía bọn họ đang chạy về phía sân thể thao, bóng lưng lưu loát mạnh mẽ.
YeongDam lấy thuốc ra, làm theo hướng dẫn lấy vài viên ra nhét vào tay cô, thúc giục: “Cậu mau uống thuốc đi, đừng lãng phí tâm ý của nam thần Park .”
Seo Yeon: “......”
Cô đăm chiêu quay đầu lại, giơ tay sờ sờ trán, không biết có phải nằm mơ hay không, luôn cảm thấy lúc trước có người chạm vào trán cô, ngón tay người nọ mang theo chút lạnh lẽo, hình như còn lướt qua chóp mũi cô.
Cảm giác đó…Seo Yeon không hình dung được, giống như lông vũ cẩn thận chạm qua, lưu lại một tia ngứa ngáy.
YeongDam lại nhét cho cô một ly nước.
Seo Yeon nhíu mày uống thuốc.
Đã bốn giờ chiều, quản lý hội thể thao của trường lỏng lẻo hơn bình thường, tan học cũng tương đối sớm, Seo Yeon uống thuốc xong liền ở trong lớp học lặng lẽ viết từ đơn Tiếng Đức, YeongDam lại chạy tới sân thể thao.
Thuốc kia hình như có tác dụng ngủ, Seo Yeon mờ mịt đợi đến năm giờ liền thu dọn cặp sách, chuẩn bị rời đi sớm một chút.
Trước khi đi, muốn đi đến sân thể thao nhìn xem một chút, lộ mặt một cái.
Seo Yeon đeo một cặp xách lớn đi qua sân bóng rổ, một đường đi qua lưới bóng màu xanh lục, rẽ phải đứng trên bậc thềm, cô rũ mắt xuống, từng bậc một đi xuống, cho đến khi trong ánh mắt có thêm một đôi giày thể thao hơi quen thuộc.
Cô sửng sốt, ngước mắt lên nhìn qua.
Jeon Jungkook đứng dưới cô hai bậc thang, đang ngẩng đầu nhìn cô.
Hai người còn chưa kịp nói chuyện.
Bỗng nhiên, một cỗ nước không hề cảnh báo mà từ góc trên bên phải bắn thẳng tới, Seo Yeon bất ngờ không kịp đề phòng, nước phun làm nửa người cô đều tưới một lần, nước lạnh như băng thấm vào quần áo, dán chặt vào thân thể.
Cái lạnh và sợ hãi bất ngờ, làm cho cô ngay lập tức co vai của mình lại và hét lên: “Á!”
Tất cả mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Jeon Jungkook thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên: “Mẹ kiếp, mẹ nó cậu giẫm lệch rồi, đều tưới lên người nữ thần, nhanh dừng lại ngay!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
FanfictionTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...