53

45 2 0
                                    

Seo Yeon cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt hơi cứng ngắc của Jeon Jungkook, cô chớp mắt: "Mình chỉ nói Tiểu Jeon này có chút lưu manh......"

Jeon Jungkook im lặng một chút, thấp giọng nói: "Anh cảm thấy hình như em đang nói anh."

Suy cho cùng, người máy là anh nghiên cứu, cũng chính anh tặng, tội danh này như thế nào cũng sẽ rơi vào người anh.

Seo Yeon: "..."

Đường nét người đàn ông trên màn ảnh sắc sảo kiên nghị, khí chất lộ ra lạnh lùng còn có cả cấm dục, cô nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, nghĩ đến bọn họ đều là nam nữ trưởng thành, đàn ông bề ngoài có lãnh đạm đến đâu cũng sẽ có mặt nhiệt tình, nhất là anh thích cô lâu như vậy, hẳn là sẽ có chút ảo tưởng về cô chứ?

Seo Yeon khó có thể tưởng tượng dáng vẻ Jeon Jungkook đùa giỡn lưu manh như thế nào, càng nghĩ càng khó tưởng tượng, cũng cảm thấy hấp dẫn chết người.

Cô dừng lại những suy nghĩ lung tung của mình, quay lại tìm kiếm trong tủ.

Màn hình của Tiểu Jeon theo sau bắt được bóng dáng của cô, Jeon Jungkook nhìn cô một lúc, không biết cô định làm gì. Một lúc sau, cô rút trong tủ ra một chiếc khăn tay, xoay người nói với Jeon Jungkook: "Ngày thường mình sẽ che Tiểu Jeon lại."

Jeon Jungkook tưởng tượng ra kiểu dáng của người máy bị cô lấy khăn che đầu, vẻ mặt có chút khó tả, bất lực mỉm cười: "Đi Las Vegas mang nó theo luôn."

Ngày hôm sau, thời điểm Seo Yeon rời khỏi phòng, cất Tiểu Jeon vào túi xách rồi mang theo, cô cùng hai người trợ lý rời khỏi Busan.

Không có chuyến bay thẳng từ Busan đến Las Vegas, vì vậy cô quá cảnh tại Los Angeles rồi bay đến Las Vegas, mười lăm mười sáu tiếng sau, Seo Yeon mới đáp xuống sân bay. Namsung và mọi người trong dàn nhạc vẫn còn ở Las Vegas, thầy và tài xế đến đón người, hai thầy trò đã lâu chưa gặp, lúc Seo Yeon đi tới, Namsung mỉm cười bước xuống xe, ôm cô: "Xem ra tinh thần không tệ chút nào ha."

Seo Yeon vui vẻ mỉm cười, cúi đầu nhìn tay phải của thầy: "Thầy, tay thầy sao rồi ạ?"

Dàn nhạc dây của Namsung cũng rất nổi ở tiếng quốc tế, ban nhạc X đã tốn rất nhiều tiền mới mời được thầy, chẳng thể ngờ thầy ấy vô tình bị thương ở tay khi luyện tập, không nghiêm trọng nhưng chắc chắn không thể lên sân khấu chỉ đạo dàn nhạc, buổi biểu diễn của ban nhạc X lại sắp diễn ra, không được chậm trễ. Seo Yeon là học trò của Namsung, rất biết rõ phong cách của thầy, trước đây cũng từng biểu diễn với dàn nhạc Namsung, đã quen thuộc, tìm cô đến hỗ trợ là thích hợp nhất.

"Không sao, nghỉ ngơi hơn mười ngày hẳn là không vấn đề gì."

Namsung thở dài, thẩy mở cửa xe, Seo Yeon theo thầy vào xe, chờ trợ lý cất hành lý xong lập tức xe lái đi. Bây giờ là khoảng một giờ sáng ở Hàn Quốc, Seo Yeon đã báo tin an toàn cho bố mẹ cô biết, cũng nhận được câu trả lời, đang do dự có nên nhắn tin cho Jeon Jungkook hay không thì anh đã gọi đến.

Bên kia Jeon Jungkook rất yên tĩnh, âm thanh của anh rất rõ ràng: "Đến rồi đúng không?"

Seo Yeon có hơi mệt mỏi, cô dựa lưng vào ghế nheo mắt lại, nhẹ giọng nói: "Đã tới rồi, bây giờ chuẩn bị đi ăn cơm với thầy." Cô dừng lại một chút, hỏi anh: "Đã trễ thế này rồi sao cậu vẫn chưa ngủ?"

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ