Chuyện Jeon Jungkook và Jang Gumwook đánh nhau được Oh Deop đè ép xuống, đều sắp thi đại học rồi, huống chi Jeon Jungkook vẫn còn là thủ khoa cấp tỉnh đợt thi dự bị, vào lúc này cũng không thể bị xử lý kỷ luật được. Thế nhưng phía bên nhà Jang Gumwook không chịu bỏ qua, nói rằng con trai bị đánh thành như vậy, làm thế nào cũng phải giáo huấn đứa đánh người kia một trận.
Trong văn phòng, hiệu trưởng và chủ nhiệm Lim cùng với Oh Deop đều ở đây, đứng trước mặt bọn họ là Jang Gumwook và bố mẹ cậu ta, một mình Jeon Jungkook mặt không chút biểu cảm đứng bên cạnh, hình thành một đường tam giác.
Bố Jang rất phẫn nộ: “Là cậu ra tay trước đúng không?”
Jeon Jungkook: “Đúng thế ạ.”
Chủ nhiệm Lim trừng mắt nhìn Jeon Jungkook, vội vàng nói: “Ngài bình tĩnh một chút, Jungkook nhân phẩm lẫn học lực đều ưu tú, sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay đánh người.”
“Đánh người trước mà còn có lý à?” Mẹ Jang hỏi ngược lại.
Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn bọn họ: “Vậy hai cô chú đã hỏi qua Jang Gumwook làm chuyện gì chưa ạ?”
Vết thương trên mặt Jang Gumwook vẫn chưa lành, sắc mặt cậu ta đỏ lên, càng khó coi hơn, cậu ta nói: “Cậu có chứng cớ gì không? Tối như thế làm sao cậu biết là tôi?”
Jeon Jungkook bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười vô cùng châm chọc: “Vậy cậu có chứng cớ chứng minh không phải là cậu?”
Bố Jang tức giận chỉ vào Jeon Jungkook, nói với hiệu trưởng: “Thầy xem, thầy xem đi, thái độ của cậu ta này? Không ghi lại xử phạt lỗi lầm thì tuyệt đối không được! Còn phải bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí thuốc men nữa.”
“Vậy Jang Gumwook đã làm ra hành động quấy rối đối với cháu, có phải cậu ấy nên bị nhà trường đuổi học đúng không ạ?”
Seo Yeon đứng ở cửa văn phòng lạnh lùng nói, bên cạnh cô là Seo JaeHyuk.
Jeon Jungkook bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô, ngây ngẩn cả người, Seo Yeon bĩu môi với cậu, giống như oán giận cậu một mình gánh vác mọi chuyện, không nói cho cô biết.
Seo Yeon cùng Seo JaeHyuk đi vào văn phòng, Seo JaeHyuk nhìn về phía bố Jang : “Nghe nói con gái tôi ở trong lớp học bị người ta quấy rối, người này là con trai ông, chuyện này không thể cho qua như vậy được, hai người cũng không muốn tôi báo cảnh sát chứ?”
Seo JaeHyuk nhìn về phía Jang Gumwook, dù sao Jang Gumwook cũng mới mười tám tuổi, vừa nghe thấy báo cảnh sát phòng tuyến tâm lý lập tức sụp đổ một góc, bị ông nhìn chằm chú một lúc, vội vàng cúi đầu xuống.
Bố Jang và mẹ Jang phục hồi tinh thần, đưa mắt nhìn nhau, bố Jang hỏi Jang Gumwook: “Quấy rồi? Có ý gì?”
Jang Gumwook không có nói thật, cậu ta chỉ nói vì nữ sinh mà đánh nhau, cũng không nói nữ sinh này chính là Seo Yeon, cũng không nói cậu ta thừa dịp lúc đấy mà chiếm tiện nghi nữ sinh. Con người bao giờ cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, Jang Gumwook có thể mua giày thể thao mấy ngàn tệ, Seo Yeon có thể đặt đàn cello theo yêu cầu trị giá hơn trăm vạn tệ, điều kiện nhà Seo Yeon tốt hơn nhà bọn họ, nếu thật sự là đúng như Seo Yeon nói, vậy bọn họ đương nhiên sẽ không có phần thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
FanfictionTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...