54

38 0 0
                                    

Con phố này đã không còn như xưa, người đến người đi, rất náo nhiệt, mặt đường sạch sẽ, tiếng bánh xe ma sát dần dần đi xa.

Giang Đồ không buông tay, Chúc Tinh Dao cũng không nhúc nhích, bóng hình hai người bị đèn đường kéo dài, vừa mập mờ và vừa mềm mại.

Tiếng ồn của ván trượt ma sát trên mặt đất lại đến gần, cũng không biết tên nhóc xấu xa nào cầm đầu, bọn nhóc giẫm lên ván trượt vây xung quanh bọn họ, thậm chí còn la hét huýt sáo.

Người qua đường dừng bước, nhìn về phía bọn họ, bàn tán sôi nổi, có cô gái hào hứng nói: "Anh kia đẹp trai quá, dáng chị kia chuẩn thật, chỉ là không nhìn thấy mặt..."

"Những người chơi ván trượt này được mời tới sao? Kiểu lãng mạn mới?"

"Tôi biết rồi! Chẳng lẽ là cầu hôn?"

"Tôi luôn cảm thấy cô gái kia nhìn rất quen..."

Chúc Tinh Dao: "..."

Không đến một phút, bọn họ đã bị vây quanh.

Làm sao đây?

Chúc Tinh Dao không biết làm sao ngẩng đầu nhìn Giang Đồ, Giang Đồ đang rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm sau tròng kính, tay anh di chuyển từ eo đến vai cô, nửa ôm cô, nhỏ giọng thì thầm: "Cúi đầu, đi theo anh."

Chúc Tinh Dao sửng sốt, kéo mũ xuống, cúi đầu "ừm" một tiếng, gần như cả người đều bị anh ôm vào trong ngực, người khác không nhìn thấy mặt cô.

Giang Đồ xoay người nhìn về phía mấy cậu thiếu niên kia, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng: "Tránh ra."

Đám đông im lặng vài giây, mấy cậu nhóc ấy thấy tình thế không ổn, vội xoay người, lập tức quay đầu, lướt ván trượt lao ra khỏi khe hở trong đám đông, mở ra một con đường.

Giang Đồ ôm Chúc Tinh Dao bước nhanh ra ngoài, đám người sau lưng bàn tán thêm vài câu rồi giải tán, anh dẫn cô băng qua đường, đi đến chỗ vắng người, Chúc Tinh Dao đi chậm lại, quay đầu lại nhìn lại, "Chắc là không có ai nhận ra chúng ta..."

Giang Đồ dừng một chút, thả tay ra khỏi vai cô, sau đó lại nắm lấy tay cô.

Đã qua cảm xúc mơ hồ ngây thơ thời còn thiếu nữ, Chúc Tinh Dao biết rõ tình cảm bây giờ của mình với Giang Đồ, nhưng không biết vì sao, đáy lòng vẫn có chút cảm xúc chẳng thể nói rõ, không có cách nào để cô đến gần Giang Đồ mà không có thù oán gì.

Cô giật mình, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay anh.

Giang Đồ không biết cô muốn rút tay ra hay đáp lại anh, nhưng anh không một chút do dự nào, càng dùng sức nắm chặt tay cô hơn nữa, dắt cô đi vể phía trước.

Mãi cho đến cửa quán ăn, Giang Đồ mới buông tay cô ra, cúi đầu nhìn cô: "Vào thôi."

Đây là quán mới mở, lúc này rất ít khách. Giang Đồ bảo Chúc Tinh Dao ngồi ở bàn trong góc đợi anh rồi đi gọi món. Giang Đồ lấy hai phần canh tiết vịt, mấy phần đồ ăn vặt, lấy thêm một chai sữa đậu có nhiệt độ bình thường.

Sữa đậu không phải nhãn hiệu mà cô thích hồi còn đi học, cửa hàng này không có.

Chúc Tinh Dao nếm thử một ít canh tiết vịt, ngẩng đầu nói: "Không ngon bằng Tào Ký."

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ