41

23 0 0
                                    

Cuối tháng 9, trời mưa, sinh viên cầm ô người đến người đi trước cổng trường đại học H, mưa rơi xuống trên mặt đất tạo thành từng bọt nước. Trước cửa hàng linh kiện máy tính, trên vai Jeon Jungkook đeo một ba lô màu đen, cậu đứng dựa vào tường, trong tay cầm một điếu thuốc đưa đến bên miệng, cậu nhẹ nhàng hút một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào màn mưa, đợi mưa tạnh.

Bên cạnh cửa hàng linh kiện máy tính là một nhà hàng thức ăn nhanh, nữ sinh đi ngang qua đều bất giác liếc nhìn cậu vài lần.

Điện thoại di động của Jeon Jungkook vang lên một tiếng, cậu lấy ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn của trưởng phòng ký túc xá BomYoo, BomYoo nói: “Jeon Jungkook, lát nữa cậu về thuận tiện mua cho chúng tôi một ít đồ ăn ở ngoài cổng trường nhé, cái gì cũng được, trời mưa khó đặt đồ ăn, được không?

Jeon Jungkook cúi đầu trả lời: “Được.”

Cậu nhét điện thoại di động vào túi quần, có nữ sinh cầm ô đi tới trước mặt cậu, đỏ mặt dè dặt hỏi: “Bạn học, cậu không mang theo ô sao?” Chúng ta có thể đi cùng nhau, tôi đưa cậu đến dưới lầu ký túc xá.”

Jeon Jungkook nhìn cô ấy một cái, âm thanh nhạt nhẽo: “Không cần, cảm ơn.”

Cho dù giọng nói hay là biểu cảm của cậu đều quá lạnh lùng nhưng đã dồn hết dũng khí để tới gần bắt chuyện, nữ sinh cắn cắn môi, mất mát rời đi.

Một lát sau, mưa nhỏ dần.

Jeon Jungkook đi vào nhà hàng thức ăn nhanh mua ba phần cơm, cậu bước ra khỏi nhà hàng đi vào trong trường học, đẩy cửa phòng ký túc xá ra, ba người đang ghé sát trước mặt máy tính quay đầu nhìn sang, BomYoo cười đứng lên: “Ơ! đã về rồi à! Cám ơn nhé.”

“Không có gì.” Jeon Jungkook đặt cơm lên bàn.

Trên mỗi hộp cơm đều có hoá đơn nhỏ, BomYoo thu tiền cơm của bọn họ trả cho cậu.

Jeon Jungkook nhận rồi đặt trên bàn, xoay người cầm lấy quần áo sạch sẽ đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, cậu vừa bước vào, bạn cùng phòng Song Dal Huyk lập tức hạ thấp giọng nói với Jeon Jungkook: “Cậu nói nhờ người mua cơm giúp, hoá ra là gọi Jeon Jungkook à, ở cùng nhau gần một tháng, tôi vẫn chưa thích ứng được ở cùng một phòng với người lạnh nhạt như vậy.”

BomYoo là trưởng phòng ký túc xá, cũng là lớp trưởng.

Cậu tách đôi đũa ra, cười cười: “ Jungkook nhìn thì lạnh lùng nhưng lại là người rất dễ chung sống, mở miệng nhờ cậu ấy giúp đỡ, việc gì mà cậu ấy giúp được thì cơ bản sẽ giúp.”

Song Dal Huyk thở dài: “Cho dù lạnh lùng nhưng vẫn có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy, nhìn xem 10 cuộc gọi đến phỏng chúng ta thì hết 8 cuộc là tìm cậu ấy.”

Đáng tiếc, Jeon Jungkook bình thường không trả lời cuộc gọi kiểu này.

Càng làm như vậy, nữ sinh theo đuổi cậu ngày càng nhiều.

Đại học không giống như cấp ba, không có giáo viên đuổi theo bắt lại vì yêu sớm, cũng không có bố mẹ ra lệnh “không được phép yêu sớm”, cho nên rất nhiều người ngay khi vào đại học như một con ngựa hoang bị đứt cương, nhanh chóng bắt đầu nói chuyện yêu đương.

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ