9

40 2 0
                                    

Seo Yeon không muốn thừa nhận bản thân bị mù đường, cúi đầu hừ nhẹ: “Không phải tớ không biết, chỉ là bình thường không đi ra ngoài nhiều, mọi lúc trên xe tớ cũng không chú ý..”

Jeon Jungkook nhớ tới ánh mắt kinh hỉ vừa nãy như gặp được vị cứu tinh của cô, lại hỏi một câu: “Vừa rồi cậu đi vòng ở đây mất bao lâu?”

Seo Yeon trầm mặc một giây: “…Chắc là khoảng nửa giờ.”

Cậu không vạch trần cô, nhưng mà Jeon JungJae lại hết sức khoa trương, oa oa nói: “Chị ơi, chị bị mù đường sao?”

Seo Yeon: “….”mặt cô nghiêm túc: “Thật không phải đâu.”

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ mạnh miệng của cô, bỗng nhiên muốn cười, lúc cậu xoay người khóe miệng cong lên mang theo ý cười, Jeon JungJae gãi đầu một cái, đàng hoàng trịnh trong nói: “Được rồi, vì nhìn chị xinh đẹp như vậy, em tin chị đó.”

Seo Yeon: “…” Cô kinh ngạc chỉ vào cậu nhóc Jeon JungJae chưa tròn mười hai tuổi, nhìn Jeon Jungkook: “Nhóc tiểu quỷ này sao lại biết nói chuyện như vậy? Cậu nhóc thật sự là em trai của cậu à? Tính cách so với cậu khác nhau một trời một vực.”

Jeon JungJae đắc ý nói: “Chắc chắn là không giống rồi ạ, chị Chungha luôn nói em mà giống anh em như vậy, sẽ không tìm được bạn gái đâu.”

Jeon Jungkook: “…” Cậu cúi đầu, liếc cảnh cáo tiểu quỷ này.

Seo Yeon không nhịn được cười ra tiếng, Jeon Jungkook trầm mặc vài giây rồi quay người đi ở phía trước, hai anh em dẫn cô đi vòng nửa khu phố, chuyển tới một đầu phố khác, tìm được cửa tiệm kia.

Đây là một cửa tiệm lâu đời, bán canh tiết vịt, mùi vị rất ngon, bình thường khách tới ăn rất đông, cũng may hiện tại sắp tới tám giờ, người cũng không nhiều.

Jeon JungJae quen cửa quen nẻo liền chạy vào lấy cho mình một bát, buổi trưa Seo Yeon ăn ít, lại đi vòng vòng lâu như vậy, bây giờ đói bụng mệt mỏi, ngoài canh tiết vịt, cô còn gọi thêm một phần quẩy, quay đầu nhìn tủ lạnh, còn nói: “Lấy thêm hai bình sữa đậu nữa ạ.” Cô cúi đầu kéo khóa ba lô, móc ví ra, nói với Jeon JungJae: “Chị mời em uống sữa đậu.”

Jeon Jungkook đặt toàn bộ tiền lên trên quầy, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, đồng thời Seo Yeon ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cậu, cô có chút khó hiểu: “Làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì.” Cậu dừng lại một chút, quay đầu nói với ông chủ: “Thu tiền của cháu.”

“Không cần, không cần đâu, vẫn là để tớ trả đi.” Seo Yeon vội vàng đưa tờ tiền của mình tới, Jeon Jungkook lại nghèo như vậy, cô không thể chiếm tiện nghi của cậu được.

Ông chủ cũng đã thu tiền của Jeon Jungkook, còn cực kì hết sức vui vẻ: “Sao có thể để con gái trả tiền chứ, thu tiền của cậu bé là được, tiểu cô nương cháu cứ ngồi chờ ăn là được rồi.”

Seo Yeon: “…..”

Jeon Jungkook đã từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình sữa đậu, trên tay cậu lạnh ngắt, cậu hỏi ông chủ:: “Có bình nào có không lạnh không ạ?”

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ