Đêm đó, Seo Yeon không đi học tiếng Đức, vừa vặn Seo JaeHyuk và Im BoHan bận rộn, cũng không để ý đến cô. Cô cùng Ahn Chungha kiểm tra xong đã gần mười giờ, chờ sau khi các cô lên xe, Ahn Chungha mới nhớ đến, các cô chưa có ăn cơm…
Cô đặc biệt xấu hổ, thì thầm: “Tớ mời cậu ăn tối nhé, cậu đưa tớ đến bệnh viện còn giúp tớ giảm giá, tớ không biết nên làm thế nào để cảm ơn cậu.”
Seo Yeon đã đói đến không chịu nổi, nhưng vẫn nói: “Lần sau đi, chờ đến khi cậu có thể đi lại nói sau.”
Xe không tiến vào trong ngõ X được, bố mẹ Ahn Chungha vừa vặn làm ca đêm, không có cách nào ra đón cô ấy, gọi điện cho Jeon Jungkook, cậu không nghe máy. Seo Yeon chỉ có thể đỡ cô ấy dọc theo con ngõ hẹp chậm rãi đi vào bên trong, đèn đường rất tối, ánh sáng vàng khiến cô có chút hoa mắt.
Cô sắp đói đến ngất xỉu rồi.
Xa xa, nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn đi đến.
Ahn Chungha kinh hoảng lúng túng nắm chặt tay, hạ thấp giọng: “Xong rồi… Hình như là bọn Choi TaeJang.”
Choi TaeJang?
Cái tên này, Seo Yeon hình như rất lâu trước đây đã nghe qua
.
A, nhớ rồi, Jeon Jungkook bị hắn ta đuổi theo đòi nợ, tên côn đồ còn phá hỏng một cái áo khoác của cô.
Những câu nói của mấy kẻ vẻ lưu manh kia chậm rãi truyền đến——
“Chậc, tên tiểu tử Jeon Jungkook kia thật sự là thiếu nợ mà, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nó, tao liền muốn đánh người, lần sau đừng ngăn cản tao đấy.”
“Nói chút đạo lý đi, cầm tiền rồi thì đừng đánh người, người ta còn chưa trưởng thành đâu.”
“Mày đúng là có lòng tốt, lần trước động thủ cũng không thấy mày nương tay gì cả, giả vờ cái rắm. ”
……
Seo Yeon nghe được những lời này nhịn không được nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái, biết Choi TaeJang bọn hắn là đến đòi nợ, bọn hắn còn đánh Jeon Jungkook sao? Cô vừa định ngẩng đầu, đã bị Ahn Chungha túm lấy cổ áo, nhỏ giọng nói: “Cậu lại đây một chút, chúng ta đừng chọc bọn hắn.”
Cô thể nghe thấy Ahn Chungha hít thở hơi dồn dập, cô ấy đang khẩn trương cùng sợ hãi.
Cô mím chặt môi, dựa vào, nhường đường cho đám người kia.
Choi TaeJang mang theo mấy người đi ngang qua,thấy hai nữ sinh mặc đồng phục học sinh đứng dựa sát vào tường, có người huýt sáo: “Ấy, đây không phải là cô vợ nhỏ của Jeon Jungkook sao?”
Cô vợ nhỏ?
Nói Ahn Chungha sao?
Con ngõ nhỏ rất tối, chỉ có giao lộ mới có ánh đèn, Seo Yeon cao hơn Ahn Chungha mấy cm, cô cúi đầu nhìn cô ấy, mặt Ahn Chungha có chút đỏ, không biết là đi bộ hay là bị doạ.
Ahn Chungha ngẩng đầu lên, tức giận nói: “Các người đừng nói bậy, cầm tiền rồi thì đừng bắt nạt người khác.”
Mấy tên côn đồ cười ha ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
FanfictionTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...