Sáng hôm sau, Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi nhà, liền nhìn thấy Ahn Chungha mang theo một cái nạng thô sơ từ đối diện nhảy ra, vừa thấy cậu liền hỏi: “Jeon Jungkook, số điện thoại của tớ là bao nhiêu?”
Jeon Jungkook dừng bước, Ahn Chungha hừ một tiếng: “Cậu khẳng định không nhớ rõ.”
“Cậu cho rằng tớ có trí nhớ giống cậu à?”
Jeon Jungkook khinh bỉ nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
Ahn Chungha: “…”
Đây là mắng cô trí nhớ kém hay là nói cô ngu ngốc đây?
Seo Yeon ăn sáng xong không bao lâu liền nhận được tin nhắn của Ahn Chungha, Ahn Chungha nói muốn trả lại tiền cho cô, cô nhìn tin nhắn thở dài, quả nhiên “bệnh viện có thể giảm giá” loại nói dối này quá ngốc rồi, Ahn Chungha đã phản ứng lại rồi.
Trong phòng khách đặt vali hành lý và túi cello, mấy ngày nay Namsung ở Seoul, sắp xếp thời gian mấy tiết học cho cô, cô đợi một chút rồi đến sân bay.
Seo JaeHyuk xách vali lên, cười nhìn cô: “Thở dài cái gì đó?”
Seo Yeon lắc đầu: “Không có, phạm phải ngu ngốc… Bố, bố đừng hỏi nữa, chúng ta nhanh ra sân bay thôi.”
Seo JaeHyuk cũng lắc đầu: “Thật sự trưởng thành rồi, cái gì cũng không muốn nói với bố mẹ rồi?”
Im BoHan nhấc cây đàn cello lên, thúc giục: “Được rồi, đi thôi, đợi lát nữa không kịp.”
Một nhà ba người đi ra khỏi nhà, Seo Yeon lên xe mới trả lời tin nhắn cho Ahn Chungha: “Cậu trước hết dưỡng thương thật tốt, chuyện trả tiền đợi đến trường rồi nói sau.”
(*^▽^*)
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, chân Ahn Chungha vẫn chưa khỏi, bố mẹ cô lại phải đi làm không có cách nào đưa đón. Jeon Jungkook bất đắc dĩ có thể chở cô tới trường học, đến cổng trường hai người bị chủ nhiệm Lim chặn lại, cất cao giọng nói: “Này, hai người các em thế này là sao đây?”
Jeon Jungkook nhíu mày, lạnh lùng giải thích: “Chân bạn ấy bị thương ạ.”
Mấy học sinh đi qua đều nhìn lại, Ahn Chungha vội vàng từ yên sau bước xuống, mũi chân chạm đất, giải thích: “Chân em thực sự bị thương.”
Chủ nhiệm Lim nhìn cô, không quá tin tưởng: “Làm sao bị thương?”
Đám người qua lại nhỏ giọng thì thầm, Ahn Chungha chưa từng bị người ta vây xem như vậy, mặt đỏ lên, Seo Yeon vừa lúc đến trường nhìn thấy một màn này, vội vàng tiến lên đỡ cô ấy, nhìn về phía chủ nhiệm Lim: “Chủ nhiệm, chân bạn ấy thật sự bị thương, em còn đi đến bệnh viện cùng bạn ấy.”
Chủ nhiệm Lim biết Seo Yeon, cũng tin tưởng cô, ông khoát tay: “Mau đi vào đi.”
Seo Yeon ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook: “Tớ đỡ cậu ấy đi vào.”
Jeon Jungkook gật đầu, đạp xe đi.
Seo Yeon đỡ Ahn Chungha đi vào trường. Ahn Chungha cảm kích nhìn về phía cô, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi chủ nhiệm Lim khẳng định là hiểu lầm tớ và Jeon Jungkook, nếu không phải chân tớ chưa khỏi, Jeon Jungkook mới không cùng tớ đi học… Ai mà biết lần đầu tiên ngồi xe đạp của cậu ấy đã bị chủ nhiệm bắt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
FanfictionTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...