15

43 2 0
                                    


Khi Seo Yeon trở lại hậu trường đã lạnh cóng, cô dùng sức chà xát trên cánh tay trần, vai bỗng nhiên nặng trĩu, trên người có thêm một bộ áo lông vũ màu trắng, là áo lông của cô.

Cô sững sờ quay đầu lại, Park Jimin mặc áo lông màu đen, cao gầy đứng ở phía sau cô.

Park Jimin nhìn xương quai xanh tinh xảo lộ ra của thiếu nữ, thấp giọng nhắc nhở cô: "Nhanh chóng đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm."

"Cảm ơn." Seo Yeon lạnh tê người rồi, giọng nói có chút run rẩy.

Cô mỉm cười với cậu, chạy đi thay quần áo, thay quần áo trở lại, thấy trên cặp của mình đặt một hộp quà nhỏ tinh tế. Cô cầm hộp quà nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn thấy Park Jimin còn đứng tại chỗ, cậu nhướng mày cười nói một câu.

Hậu trường ồn ào, cô không thể nghe rõ giọng nói của cậu, theo khẩu miệng cậu nhìn mới biết cậu nói là: "Chúc mừng năm mới."

Seo JaeHyuk và Im BoHan đến đón cô, về đến nhà tắm rửa xong đã một giờ sáng, Seo Yeon mở hộp quà kia ra, bên trong là một cái mặt dây chuyền hình đàn cello làm bằng gỗ định chế, kiểu dáng vô cùng tinh xảo, phía dưới hộp quà đè một tấm thiệp nhỏ màu trắng.

"Tình cờ nhìn thấy, có lẽ cậu sẽ thích."

Ký tên: J

J: Có lẽ là mật mã của Park Jimin.

Seo Yeon cầm tấm thiệp, Park Jimin thật sự rất biết cách chọn quà, lần trước tặng vé xem buổi hòa nhạc cello của ban nhạc mà cô thích, lần này lại tặng mặt dây chuyền hình đàn cello, Seo Yeon - tất cả mọi thứ về đàn cello đều không thể chống cự được.

Cô rất thích mặt dây chuyền này.

Park Jimin này...

Cô nhớ đến nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của cậu, thực sự trong lòng không cảm thấy đáng ghét, bởi vì Park Jimin thật sự không có điểm nào có thể khiến người khác chán ghét.

Seo Yeon nghĩ ngợi, đem mặt dây chuyền cello gắn lên bức tranh trên tường.

Sau bữa tiệc là cuối tuần, cộng thêm ba ngày Tết Dương Lịch, tổng cộng năm ngày nghỉ dài, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ thì trời mưa, thời tiết lạnh đến mức khắc nghiệt, Seo Yeon làm tổ trong phòng lên mạng, ảnh đại diện QQ của YeongDam nhấp nháy mấy lần:

"Cậu mau đi xem diễn đàn của trường, bài viết về cậu chiếm một nửa, còn có một nửa là học trưởng lớp mười một Song Kang thổ lộ với Nabi, bị giáo viên chủ nhiệm kéo đi giáo huấn..."

"Song Kang học trưởng rất đẹp trai, cũng thật dũng cảm!"

"Đúng rồi, tối qua Jeon Jungkook không đi đến xem buổi lễ hội, cậu biết không? Uổng công để cho cậu ấy chọn ca khúc mà!"

Seo Yeon sửng sốt, vội vàng nhắn hỏi: "Tối hôm qua Jeon Jungkook không đi xem tiệc đón năm mới à, tại sao?"

YeongDam: "Không biết, Min Yoongi gọi điện thoại cũng không nhận."

Điện thoại cũng không nhận?

Seo Yeon theo bản năng nghĩ đến Choi TaeJang, có phải trong nhà xảy ra chuyện hay không? Cô cầm lấy điện thoại di động, bỗng nhiên nhớ đến mình không có số điện thoại của cậu.

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ