36

24 1 0
                                    

Văn phòng chủ nhiệm Lim ở tòa nhà hành chính, phải đi ngang qua lớp học khối 11, sau đó vòng qua hành lang đến cuối mới là tòa nhà hành chính, toàn bộ quãng đường mất khoảng năm phút, chủ nhiệm Lim đi phía trước, Seo Yeon và Park Jimin theo phía sau, cô cúi đầu, sắc mặt hơi trắng bệch.

Chủ nhiệm chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ: “Các em không cần quá căng thẳng, chỉ là tôi tìm các em nói một chút chuyện.”

Khóe miệng Park Jimin vểnh lên, có phần tự giễu: “Dạ.”

Seo Yeon quay đầu nhìn cậu, cắn môi, không biết tại sao cậu còn có thể cười được?

Trong lòng chủ nhiệm Lim thở dài, quả nhiên tuổi trẻ ngông cuồng cái gì cũng không sợ, Park Jimin thừa dịp lúc chủ nhiệm xoay người trở lại, bỗng nhiên kéo tay Seo Yeon, cô hoảng sợ đến nỗi bàn tay run rẩy, chủ nhiệm Lim ở ngay phía trước, sao cậu dám?!

Park Jimin cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Đừng sợ, không có chuyện gì đâu.”

Cậu cầm tay cô một lát, rồi buông ra ngay.

Ngay lúc này, tầng học lớp 12 rất ồn ào, bạn học ngồi ngay sát cửa sổ nhìn thấy Seo Yeon và Park Jimin cùng nhau đi theo chủ nhiệm Lim, lập tức bắt đầu bàn tán, lớp 1 lớp 2 càng ngày càng ầm ĩ, YeongDam từ cửa sổ trở lại chỗ ngồi, bất an quay đầu nhìn Kim Taehyung: “Bọn họ sẽ không bị gọi đến phê bình chứ?”

Kim Taehyung cau mày nói: “Thông thường một nam một nữ bị chủ nhiệm Lim gọi đi nói chuyện nhất định là có liên quan đến việc yêu sớm, không đủ ba tiếng đồng hồ thì sẽ không ra khỏi được phòng giáo vụ.”

YeongDam gục đầu nhỏ giọng thầm thì: “Bọn họ mới bắt đầu mấy ngày thôi đấy, vẫn luôn khiêm tốn, tại sao không hề có một cảnh cáo nào mà đã bị gọi đi rồi? Những ánh đèn sao trước đó có động tĩnh lớn như vậy cũng không có chuyện gì…”

“Quả thật có chút kỳ quái, theo lý thuyết bọn họ là một người được cử đi học một người phải ra nước ngoài, cho dù có yêu sớm đi chăng nữa thì phía trường học có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.” Kim Taehyung chậc một tiếng: “Đoán chừng là có người tố cáo?”

Trong lớp bàn tán nhiều nhất là “Có phải nữ thần và nam thần Lục đang yêu sớm không?” Các loại âm thanh kia giống như ma chú, từng câu đều lọt vào trong tai của Jeon Jungkook, cậu cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm câu hàm số trên đề Toán, nội tâm cực kỳ dày vò rối bời.

Trong văn phòng giáo vụ, chủ nhiệm Lim ngồi ở trước bàn làm việc, phía trước mặt đặt một ly trà bốc hơi nóng, thầy nhìn Seo Yeon và Park Jimin, hai cô cậu học sinh này đứng chung một chỗ thực sự rất đẹp mắt, thầy thở dài: “Có người nặc danh đã tố cáo, nói hai người các em đang yêu sớm.”

Park Jimin nhíu mày một cái, không biết tại sao đột nhiên nhớ tới hồi còn học lớp 10, sắc mặt Jeon Jungkook lạnh lùng nói: “Cậu trắng trợn như thế không sợ tôi báo cáo sao”, cậu mím chặt môi, trong lòng chợt bình tĩnh lại.

Cậu đã ngầm thừa nhận những đèn ánh sao kia là do cậu làm.

Jeon Jungkook tố cáo cậu.

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ