Đúng 7 giờ, hôn lễ chính thức bắt đầu, toàn bộ bầu không khí vô cùng ấm áp.
Lúc Min Yoongi cùng cô dâu xuống mời rượu, anh ấy cười hỏi: "Lớp trưởng, khi nào thì đến lượt cậu với YeongDam đây?"
Kim Taehyung nhìn thoáng qua YeongDam, mấy năm này hai người cãi nhau ầm ĩ, náo loạn chia tay là chuyện thường ngày, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, anh bất đắc dĩ nói: "Không sớm như vậy, YeongDam tiểu thư nói cô ấy muốn gây dựng sự nghiệp của mình trước đã."
Mọi người cười ha ha, thúc giục bọn họ nhanh lên, YeongDam ở dưới gầm bàn giẫm lên chân Kim Taehyung một cước, cười tủm tỉm nói: "Giới giải trí cạnh tranh quá khốc liệt, hiện tại tôi sắp lỗi thời rồi, nếu không làm việc chăm chỉ thì sẽ bị đẩy ra khỏi ngành luôn đó."
"Làm gì có, bây giờ cậu đang thành công lắm ấy chứ!"
"Trên xe tôi đều mở bài hát của cậu."
"Đúng vậy, để Seo Yeon hỗ trợ cho cậu, hai người các cậu còn có thể nổi tiếng thêm 30 năm nữa lận!"
Mọi người sôi nổi nói chuyện, Seo Yeon cũng đang cười, cô vừa quay đầu lại lập tức đối diện ánh mắt đang rủ xuống của Jeon Jungkook, đôi mắt anh đen nhánh thâm trầm, nhìn đến nỗi trái tim cô đập càng ngày càng loạn hơn.
Seo Yeon nhanh chóng xoay người kéo YeongDam đi, đến lúc các cô lên sân khấu rồi.
Min Yoongi đi qua mời rượu Jeon Jungkook, Jeon Jungkook cầm ly đồ uống thay thế.
Seo Yeon cầm đàn cello từ bên cạnh đi lên sân khấu được làm từ thuỷ tinh ở trong sảnh tiệc cưới, giày cao gót giẫm lên trên sàn phát ra âm thanh trong trẻo, có người dẫn đầu vỗ tay. Jeon Jungkook nâng mắt, nhìn cô ôm đàn cello ngồi xuống, sau khi điều chỉnh xong, mỉm cười với khách mời, nâng cung đàn lên.
Mọi người im lặng trong chốc lát, hưng phấn lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video. Phải biết rằng các buổi hòa nhạc của Seo Yeon trong hai năm qua tuy ít nhưng vẫn tuyệt vời và vé vào cửa rất khó tranh được, vé buổi biểu diễn của YeongDam cũng vậy, bây giờ hai người cùng ở trên sân khấu, đến tham gia hôn lễ thế mà kiếm được lời!
Ánh mắt Jeon Jungkook bình tĩnh nhìn chằm chú cô gái trên sân khấu, ngực nóng lên, vào giờ phút này không phải là cõi mộng và hình ảnh nữa, đều là chân thật, cô cách anh không tới năm mươi mét. Anh cũng không còn là người nghèo khó vất vả kia nữa, cõng trên lưng nợ nần bất kì lúc nào cũng có thể rước lấy một thân phiền phức, ngay cả một tia hy vọng cũng không nhìn thấy, thiếu niên một câu thích cũng không dám nói ra.
Hiện tại, anh có khả năng mua cho cô một cây đàn cello bảo bối được đặt làm riêng tại Ý, có khả năng cho cô một ngôi nhà đàng hoàng, sẽ không để cô nhân nhượng chịu khổ cùng anh, để cô luôn luôn là một ngôi sao sáng lấp lánh - điều kiện trước hết là cô đồng ý.
Hôn lễ hơn chín giờ mới kết thúc, một đám bạn học cũ ở lại trong phòng VIP của khách sạn chơi thêm hai tiếng, YeongDam nhận được thông báo nên vội vàng bay thẳng về, hiện tại mệt mỏi dựa vào bả vai Kim Taehyung ngủ thϊếp đi, Kim Taehyung ôm người về gian phòng phía sau, Seo Yeon cũng mang túi đàn đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
FanficTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...