31

22 1 0
                                    

Dong Ok phê bình Yeonjun vài câu, cùng Oh Deop ôm bài thi trở về văn phòng.

Seo Yeon cùng YeongDam trốn sau tường đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ba người Park Jimin đi tới trước mặt bọn họ, Jeon Jungkook lãnh đạm liếc mắt nhìn Park Jimin một cái, cúi đầu nói với Seo Yeon: “Tớ đi trước.”

Cậu xoay người đi về phía bên kia, ngay cả bóng lưng cũng hiện ra vài phần lạnh lùng.

Cổ tay Seo Yeon vừa rồi bị cậu nắm chặt hơi đau một chút, theo bản năng quay đầu nhìn bóng lưng cậu. Park Jimin không chút biến sắc cản trở tầm mắt của cô, thấp giọng hỏi: “Vừa rồi thầy cô nói gì à? Tại sao các cậu sợ đến mức không dám ra gặp bọn họ?”

YeongDam nhanh chóng nói: “Vừa rồi lão Oh hẹn cô Dong, liên tiếp hai lần đều bị từ chối, cậu nói xem chuyện mất mặt như thế nếu bị học sinh nhìn thấy sẽ mất thể diện lắm, bọn tớ nhất định phải trốn đi rồi, huống hồ…”

Seo Yeon vội vàng kéo cô một cái, ngăn cản cô nói tiếp.

YeongDam hả một tiếng, vội vàng chuyển đề tài: “Dù sao nếu bị bọn họ biết bọn tớ nghe lén được, nhất định sẽ bị mắng.”

Vừa mới cõng theo nỗi oan lại còn bị mắng một trận – Khóe miệng Yeonjun giật giật.

Park Jimin cúi đầu nhìn Seo Yeon: “Lát nữa cùng nhau đi ăn nhé?”

Kim Taehyung lúc này rất thức thời, cậu nhìn về phía YeongDam: “Vừa rồi suýt chút nữa hại cậu bị giáo viên bắt, hôm nay tớ mời được không?”

YeongDam nhìn về phía Seo Yeon: “Đi không?”

Hôm nay kiểm tra, tan học sớm hơn bình thường, Seo Yeon nhìn thời gian, ngẩng đầu hỏi: “Ăn ở cổng trường được chứ? Ăn xong thì vừa lúc tớ đến lớp học tiếng Đức.”

Park Jimin hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”

Seo Yeon suy nghĩ một chút rồi nói: “Ăn lẩu được không?”

Năm người ăn ở một nhà hàng lẩu tại cổng trường, Kim Taehyung cho một bát óc heo vào nồi nước nóng hổi, YeongDam chọc cơm nói: “Không nghĩ tới cậu lại thích ăn thứ này.”

Một lát sau.

Kim Taehyung bỏ óc heo vào trong bát, mỉm cười nói: “Cho cậu ăn, bổ não, phấn đấu cho lần sau đừng gian lận nữa.”

YeongDam dứt khoát ở dưới ghế đạp cậu ta, tức giận nói: “Cút!”

Bàn ghế rắc rắc, mặt bàn đang lắc lư, Yeonjun quay đầu mắng một câu: “Mẹ kiếp! Kim Taehyung, cậu mau dỗ bà cô này đi!”

Park Jimin cười đè góc bàn đang lắc lư, ngẩng đầu nhìn Seo Yeon, “Kỳ nghỉ đông cậu có đi đâu chơi không?”

Seo Yeon nhịn cười, nghiêng đầu nhìn cậu: “Đi Seoul ở vài ngày, có tiết học với thầy Namsung.”

Park Jimin suy nghĩ một chút, hỏi: “Cậu đón Tết Nguyên Đán ở Busan không?”

“Tết Nguyên Đán hàng năm tớ đều đến thăm ông bà nội.” Seo Yeon lại bổ sung một câu, “Bọn họ ở thành phố bên cạnh.”

Ăn lẩu xong cũng mới sáu giờ, xe của lão Lim đã chờ ở ngoài cửa, Seo Yeon đứng lên đeo cặp sách, Park Jimin đưa khăn quàng cổ cho cô, cô ngẩng đầu cười với cậu: “Cám ơn cậu.”

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ