Lúc Seo Yeon bước ra khỏi quán canh tiết vịt, cằm chôn vùi trong khăn quàng cổ, đôi mắt tròn ướŧ áŧ đỏ hoe, trông thật điềm đạm đáng yêu. Cô đi qua ven đường, đón một chiếc xe taxi, cô không biết phải đến nơi nào.
Cuối cùng, cô nói với tài xế tới Bệnh viện Nhân dân, cô muốn đi tìm Im Bohan.
Cô cúi đầu ngồi ở hàng ghế sau, nhớ lại mọi chuyện thuộc về Jeon Jungkook, nhớ lại khoản nợ của gia đình cậu năm đó, nghĩ tới cậu luôn làm rất nhiều công việc, nghĩ tới cậu bị cả trường hiểu lầm nhưng không nói một tiếng nào…
Jeon Jungkook thích cô, cậu nhất định rất thích cô, cô đột nhiên xác định rõ ràng. Yêu thích của cậu không phải yêu thích qua loa đơn giản, mà là rất yêu thích, rất thích, kiểu rất thích kia, mới có thể ngấm ngầm chịu đựng và biết cách khắc chế, hết sức lý trí và tỉnh táo như thế.
Seo Yeon nhớ đến cậu trốn học chạy đi treo những dây đèn ngôi sao kia, nhớ tới dáng vẻ tàn nhẫn của cậu khi đánh Jang Gumwook, lại nghĩ đến cậu ra sức liều mạng giãy dụa đến nỗi sắc mặt hung hăng dữ tợn vì bị một đám người Choi Taejang áp chế, cùng với chuyện cậu nói dối tất cả mọi người rằng cậu chỉ bị bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ mà thôi. Nhớ đến ở sân bay cậu dùng sức ôm lấy cô nói lời chào tạm biệt, đó là một kiểu hình thức từ biệt khác. Cô không biết khi cậu nói nhiều lời lừa gạt như thế rốt cuộc trong lòng khó chịu như thế nào, cô rất muốn biết sức chịu đựng tâm lý của cậu mạnh đến mức nào? Sao cậu có thể che giấu trái tim tràn đầy vết thương dưới vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn như thế?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn chặt môi run rẩy, đôi mắt lại ươn ướt.
Đàn chị nói đúng, đau đớn vĩnh viễn khó quên hơn so với vui vẻ.
Hiện tại Seo Yeon chỉ cần nghĩ tới Jeon Jungkook, lập tức cảm thấy đau lòng không dứt, cô xuống xe taxi, đi vào bệnh viện. Cô cúi đầu, mặt chôn vào bên trong chiếc khăn quàng cổ, cũng không muốn chờ thang máy, một mình đi bộ về lối thoát hiểm.
Lối thoát hiểm thỉnh thoảng cũng có vài người đi, Seo Yeon đi tới tầng ba, vừa đưa mắt lên lập tức ngây ngẩn cả người.
Choi TaeJang đang dựa vào cánh cửa sau lối thoát hiểm hút thuốc, có một bé gái đối diện hắn nói: “Chú ơi, không được hút thuốc ở bệnh viện ạ.”, bé gái bị bố mẹ kéo đi.
Vẻ mặt Choi TaeJang thiếu kiên nhẫn, ánh mắt nhìn thoáng qua cô, hết sức ngạc nhiên.
Seo Yeon vẫn cảm thấy mình là một người biết kiềm chế, cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày nào đó mình sẽ oán hận một người, hận đến mức chỉ cần thấy người ta là cơn giận trào lên trong lòng, cũng không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày mình xốc nổi đến mức gần như mất sạch lý trí.
Lúc này cô nhìn thấy Choi TaeJang, nghĩ ngay đến cảnh tượng hắn ấn gương mặt cùng với sự tự tôn của Jeon Jungkook mài xuống dưới đất.
Cô không thể nào tưởng tượng được khi đó Jeon Jungkook đã tuyệt vọng như thế nào.
Choi TaeJang vẫn đang nhìn chằm chằm Seo Yeon, đã ba bốn năm nay hắn không gặp lại cô, nhưng từng thấy qua trên mạng, hắn luôn biết cô xinh đẹp như tiên nữ. Khi còn mười mấy tuổi cô đã đẹp rồi, bây giờ càng đẹp hơn… Sắc mặt hắn hoảng hốt, Seo Yeon đột nhiên đi về phía hắn với đôi mắt đỏ hoe, trông có chút điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không thể dời mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
FanfictionTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...