6

45 2 0
                                    

Seo Yeon còn đang suy nghĩ xem nên từ chối 60 tệ như thế nào thì đã thấy Jeon Jungkook có chút cứng đờ mà rút tay ra, quay lại nhìn cô rồi gắng gượng giải thích: “Hôm nay tớ không mang theo tiền, ngày mai đến trường sẽ đưa cho cậu.”

Cô sững người một lúc, tự hỏi là không mang tiền hay là không có tiền?

Suy đoán như vậy, cô vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần, cả tuần này cậu đã không nhìn được lên bảng đen nghe giảng bài, 60 tệ…coi như là phí làm nhỡ việc học đi.”

Ừm đúng vậy, công tác có phí làm sai việc, vậy học tập cũng phải có phí cho việc bỏ lỡ.

Jeon Jungkook: “…”

Cậu nhìn cô vừa bối rối vừa ân cần giải thích, tâm lý phức tạp xen lẫn chút mềm mại, nhưng sắc mặt vẫn còn căng thẳng, cậu lạnh nhạt nói: “Không cần, 60 tệ kia thì vẫn phải trả, tớ không thích nợ người khác.”

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh ập đến, xuyên thấu qua l*иg ngực, đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Seo Yeon cảm thấy thái độ của cậu còn lạnh lùng hơn cái đêm cuối thu này, trong lòng có chút hụt hẫng, cũng may chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô cúi đầu rút điện thoại ra khỏi túi như được giải cứu, đã gần tám giờ.

Ban nãy Seo JaeHyuk có nói sau khi làm việc xong sẽ thuận đường đến đón cô, đại khái khoảng tầm thời gian này.

Cô cúi đầu nhấn nút nhận, giọng nói nhỏ nhẹ: “Dạ bố.”

Seo JaeHyuk cười hỏi: “Bố sắp đến rồi, con xuống dưới đi.”

“Buổi chiều con cùng YeongDam đi dạo phố, sau đó không trở lại phòng luyện tập, con ở…… con ở……”

Trước đây cô gần như chưa bao giờ đi dạo đến tận nơi này nhất thời cũng không thể miêu tả mình đã ở đâu, cô theo bản năng nhìn về phía Jeon Jungkook, cậu thấp giọng nói “Giao lộ ngõ X và ngõ A ”, cô vội vàng thuật lại: “Con ở giao lộ ngõ X và ngõ A.”

“Tại sao lại chạy tới tận bên đó?” Seo JaeHyuk đánh tay lái:”Vậy con sang bên kia đường chờ bố, đừng đi vào bên trong, nơi đó đến buổi tối sẽ hơi náo loạn.”

Seo Yeon định nói bên cạnh cô còn một người nữa, lại sợ Seo JaeHyuk nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nói: “Dạ.”

Jeon Jungkook nhìn cô ngắt điện thoại, đi lên phía trước vài bước, “Đi thôi, tớ dẫn cậu đến giao lộ.”

Seo Yeon có hơi sửng sốt, một bên kéo dây khóa ba lô lên, một bên theo sau, cô vốn dĩ cho rằng phía trước chính là giao lộ A ấy, nhưng Jeon Jungkook dẫn cô quẹo vào lối nhỏ đi vài phút, đến một giao lộ sáng sủa mới dừng lại, đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi.

Hai người đứng dưới cây cột đèn đường, Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cô: “Cậu chờ ở đây đi, xe chạy qua sẽ nhìn thấy.”

Seo Yeon ngẩng đầu nhìn cậu cười: “Được, cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Jeon Jungkook không nói thêm gì nữa, “Tớ đi trước.”

Seo Yeon nở nụ cười, vẫy vẫy tay với cậu: “Được, ngày mai gặp.”

Cậu xoay người đi rồi, bóng lưng gầy gò cô độc lẫn vào trong đám người, Seo Yeon vừa nhìn cũng cảm thấy lạnh lẽo, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: “Cậu ấy mặc ít như vậy cũng không sợ bị cảm lạnh sao, nếu bị cảm còn phải bỏ tiền mua thuốc……Thật không có lời!”

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ