Bên trong thang máy cực kì yên lặng, hai người bạn học cấp Ba hoàn toàn không có ý định ôn lại chuyện cũ, đều lạnh lùng nhìn về phía trước, ngay cả một người cục mịch như BomYoo cũng có thể cảm nhận được quan hệ giữa hai người không tốt, hết sức không ổn.
Đến tầng năm, mọi người bước ra khỏi thang máy, từng người đi vào phòng được đặt riêng khác nhau.
BomYoo với người phụ trách ngơ ngác nhìn nhau, chức vụ người phụ trách thấp hơn Jeon Jungkook, sao dám hỏi anh. Cho đến khi ăn cơm tối xong, trên đường trở về khách sạn, BomYoo kìm nén suốt cả buổi rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Cậu và Park Jimin đó đã xảy ra chuyện gì à?"
Jeon Jungkook tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, giọng hờ hững: "Không có gì."
BomYoo hừ một tiếng: "Tôi không tin, tôi thấy hai cậu vừa thấy mặt nhau lập tức cảm thấy không thoải mái rồi, giống như...Nói như thế nào nhỉ, nếu tôi không biết cậu vẫn luôn độc thân thì tôi đã tưởng là cậu đào góc tường nhà cậu ta đấy chứ."
Jeon Jungkook có hơi trầm mặc, giọng nói càng lạnh hơn: "Không có."
Sau này, BomYoo thức khuya để đọc hết quyển tiểu thuyết [Chờ Ánh Sao] của Ahn Chungha viết, hiểu hết tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm động đến mức lau nước mắt, lại nghĩ: "Thật là con mẹ nó.... còn khiến người ta khó chịu hơn so với trực tiếp đào góc tường mà! Chẳng trách hai người gặp mặt hận không thể đánh nhau một trận.
Chín giờ tối, Seo Yeon cùng Im Bohan đi ăn cơm dạo phố rồi về nhà, dì Kang chỉ ngay vào một cái hộp được chuyển phát nhanh rồi nói: "Buổi chiều nhân viên giao hàng đưa tới, hình như là đồ vật đắt tiền, gởi cho cô chủ."
Cái hộp không lớn, cầm ở trên tay khá nặng.
Seo Yeon mở hộp ra, sững sờ khi nhìn thấy đồ vật bên trong, toàn thân người máy bóng loáng hiện lên ánh sáng sáng trắng, trước đầu nó có một màn hình LCD, màn hình này có kích thước bằng một chiếc iPad mini.
Im Bohan lấy ra một tấm thiệp từ trong hộp.
- Sách hướng dẫn được viết tay.
Im Bohan nhìn tấm thiệp: "Người máy này hơi giống với cái hỏng mà con từng dùng trước đây, không ngờ là tự viết sách hướng dẫn, nhưng lại không ký tên, chữ viết không tệ." Bà nhìn về phía con gái, mỉm cười: "Ai tặng con vậy?"
Seo Yeon cúi đầu ôm người máy, nét chữ trên tấm thiệp mạnh mẽ cứng cáp, có hơi viết ẩu, cô xem qua thì nhận ra ngay đó chính là chữ viết của Jeon Jungkook- mặt trên chỉ đơn giản viết cách sử dụng.
Cô không dám nói Jeon Jungkook tặng, ấp úng: "Dạ...Không biết là ai đã tặng...Con về phòng nghiên cứu một lát ạ."
Cô ôm người máy đi lên lầu, đặt lên bàn, lấy thẻ ra, kích hoạt bằng mật khẩu, mật khẩu là ngày sinh nhật của cô. Chức năng người máy rất lớn, có thể điều khiến bằng giọng nói, ghi âm thông minh, nhận diện gương mặt, thông báo và ghi chép công việc quan trọng và vân vân.
Cái này cũng là quà sinh nhật sao?
Seo Yeon dựa theo hướng dẫn mà thử một lần, chơi đến mười giờ, Im Bohan lấy quần áo treo ngoài ban công đặt trên giường cô. Seo Yeon quay đầu nói: "Mẹ, con sẽ thu dọn đồ sau, mẹ đi ngủ trước đi nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
Fiksi PenggemarTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...