Park Somi không nghĩ rằng Jeon JungHoon còn có trí tưởng tượng như này, vừa nghĩ tới Jeon Jungkook bởi vì chuyện trong nhà nên mới từ bỏ cuộc thi Vật lý liền tức giận, bà trừng mắt nhìn về phía Jeon JungHoon: “Đúng thì thế nào? Chờ phá dỡ và dời đi nơi khác xong xuôi thì ly hôn đi.”Jeon JungHoon vừa tức vừa buồn cười: “Vậy bà có bản lĩnh thì bây giờ ly hôn luôn đi.”
“Ông nghĩ tôi ngu ngốc lắm hả?”
“Tôi nói cho bà biết, cho dù có phá dỡ cũng đừng có mơ mà ly hôn! Ly hôn rồi đi tìm tình yêu thứ hai à? Nếu để cho tôi thấy bà đi cùng với người đàn ông nào ăn chơi lêu lổng, xem tôi có đánh gãy chân của bà hay không!”
“Ông….ông cút đi cho tôi!”
….
Hai ông bà lại cãi nhau ầm ĩ không dứt, âm thanh truyền đến căn phòng, một lát sau nghe được Jeon JungHoon đẩy cửa rời đi, sắc mặt Jeon Jungkook không thay đổi đeo tai nghe lên, vặn âm thanh đến mức to nhất, giai điệu tiếng đàn cello trầm bổng kéo dài khiến cậu bình tĩnh trở lại, mãi đến tận âm thanh của Seo Yeon chào cảm ơn truyền vào trong tai, cậu mới hoàn toàn chữa lành.
Mỗi khi tâm tình cậu không tốt, nghe nhạc khúc cô diễn tấu đã trở thành một kiểu nương tựa và chữa bệnh, có phần hơi bệnh.
Sáng ngày thứ sáu, Jeon Jungkook đến rất sớm, đi tới cửa sau lớp, phía sau có người gọi cậu một tiếng: “ Jungkook.”
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh khá quen mắt, khuôn mặt thuộc kiểu xinh đẹp diễm lệ, là Sin Heejin học cùng lớp, cậu lạnh lùng nói:”Có chuyện gì sao?”
Nếu không có chuyện gì, hầu hết mọi người sẽ không gọi cậu.
Sin Heejin không ngờ rằng thái độ cậu lạnh nhạt như vậy, nở nụ cười gượng gạo: “Không có chuyện gì, chỉ là lên tiếng chào hỏi thôi.”
Jeon Jungkook không nói gì nữa, xoay người đi vào lớp, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Từ trước đến giờ Sin Heejin chưa bao giờ bị đối xử hờ hững lạnh lùng như thế này, cô cau mày đi về chỗ ngồi ngồi, nhìn qua đó mấy lần, càng nhìn góc mặt nghiêng của Jeon Jungkook càng bực bội, cảm thấy tâm trạng buổi sáng tốt lành đều bị phá hỏng hết, Jeon Jungkook dựa vào điều gì mà đối với cô lạnh lùng như vậy, còn đối với Seo Yeon thì mặt mày rạng rỡ?
Seo Yeon và YeongDam bước vào lớp trước tiết tự đọc buổi sáng ba phút, Oh Deop cùng Dong Ok đã đứng trên hành lang, hai giáo viên chủ nhiệm nói chuyện câu được câu không, thực ra nếu quan sát kỹ càng thì sẽ phát hiện ra đều là Oh Deop đang chủ động bắt chuyện.
YeongDam sáp lại gần, vô cùng thần bí nói: “Theo tớ quan sát, tớ cảm giác lão Tào đang theo đuổi sư thái Dong Ok đấy.”
“Cô Dong chỉ mới ba mươi tuổi? Đừng gọi cô ấy là sư thái chứ.” Seo Yeon từ trong cặp sách rút ra mấy quyển cuốn sách khẩu ngữ Tiếng Đức mới mua, không ngẩng đầu: “Hơn nữa cô ấy chưa kết hôn nhỉ? Lão Oh nhà ta theo thích cô ấy thì theo đuổi thôi, nam chưa vợ, nữ chưa chồng, rất tốt mà.”
“Cô Dong hình như lớn hơn lão Oh ba bốn tuổi phải không? Hơn nữa cô Tạ vừa nhìn đã biết không có hứng thú với lão Oh rồi.” YeongDam quay đầu nhìn cô, tiện tay lấy cuốn sách trên bàn của cô lật ra, nói: “Ơ kìa, nếu như cậu đi tới nước Đức, có phải là một năm tớ mới có thể gặp cậu một lần phải không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
FanfictionTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...