Ahn Chungha lúc này mới nhận ra rằng mình dường như đã quá thân thiết với Seo Yeon, cô giải thích: “Cậu ấy đi mua đồ cùng tớ, giúp tớ dùng mặt kiếm cơm để được giảm giá.”Seo Yeon lập tức ho một tiếng, suýt chút bị sặc sữa đậu.
Park Jimin đột nhiên nhớ đến sự kiện học kỳ trước cô ở trên sân khấu tuyển chọn giọng hát dùng mặt kiếm lợi ích, nhịn cười liếc nhìn sữa đậu trong tay cô: “Hình như cậu rất thích uống cái này?”
Seo Yeon hòa hoãn, nhỏ giọng nói: “Cũng tàm tạm, uống khá ngon.”
Seo Yeon và Park Jimin vốn dĩ đã nổi tiếng, hai người ngồi đối mặt với nhau, đã thu hút không ít ánh mắt, có người từ căn tin đi ra ngoài, liền không nhịn được nói: “Tớ đã nói rồi mà, chắc chắn là Park Jimin thích Seo Yeon, không phải vậy thì làm sao lại ngồi cùng một bàn với cậu ấy.”
“Hai người bọn họ, xem ra rất xứng đôi…”
“Chỉ là không biết Seo Yeon có thích Park Jimin hay không.”
Jeon Jungkook đi tới cửa căn tin, đúng lúc nghe được, bước chân cậu dừng lại, vừa đưa mắt lên đã nhìn thấy Seo Yeon cùng đám người Park Jimin đang đi ra, cậu yên lặng nhìn bọn họ một cái, xoay người đi lấy cơm.
Ahn Chungha nhìn thấy cậu, bỏ lại một câu “Tớ đi tìm Jungkook một chút”, lập tức chạy theo bóng lưng của cậu.
Yeonjun càng kinh ngạc, ngón tay chỉ chỉ: “Cậu ấy còn quen biết tên nhóc Jungkook kia à?”
Seo Yeon nhìn thoáng qua: “Bọn họ từ thuở còn nhỏ cùng nhau lớn lên, sống cùng một nơi.”
Ahn Chungha chạy tới để hỏi chuyện thi Vật Lý của Jeon Jungkook, cô đứng phía sau cậu: “Cậu không yên tâm chuyện trong nhà có phải không?”
Jeon Jungkook quay đầu nhìn cô một cái: “Ừ.”
Ahn Chungha thở dài: “Được rồi, chỉ là quá đáng tiếc…”
Jeon Jungkook cảm thấy không có gì đáng tiếc, cậu liếc mắt nhìn hướng về cửa, lơ đãng hỏi: “Mới khai giảng hai ngày, cậu với Park Jimin đã thân thiết rồi à?”
“Cô chủ nhiệm lớp sắp xếp cho tớ ngồi cùng bàn với cậu ta…” Ahn Chungha nhìn cậu múc cơm, đi theo cậu hai bước: “Vừa rồi cậu ta ngồi bên kia có thể là bởi vì Seo Yeon, tớ thấy hình như cậu ta thích cậu ấy…”
Không phải hình như.
Park Jimin chính là thích Seo Yeon.
Jeon Jungkook mặt không biểu lộ cảm xúc gì thu hồi ánh mắt, bê khay cơm xoay người đi.
Buổi chiều, Ahn Chungha trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy Park Jimin đang xoát lại đề thi, Park Jimin ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cô, lười biếng hỏi: “Không nghĩ đến cậu và Jeon Jungkook từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu cũng sống ở ngõ X à?”
Ahn Chungha có chút hiểu biết đối với Park Jimin, dù sao cũng là người có tiếng tăm trong trường học, là nam thần trong mắt nữ sinh, cô nói thật lòng: “Ừ, cùng một khu dân cư, nhưng nhà tớ không đến nỗi nghèo như vậy….”
Park Jimin có hơi sửng sốt, cười hỏi: “Vậy làm sao cậu quen biết với Seo Yeon?”
Ahn Chungha liền đem chuyện mua mắt kính cho Jeon Jungkook nói ra, Park Jimin yên lặng xoay xoay cây bút, hóa ra cặp kính mắt của Jeon Jungkook do Seo Yeon lựa chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
FanfictionTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...