18

32 1 0
                                    


Câu chuyện cười đó dần bị lãng quên cho đến kỳ thi cuối kỳ và kỳ nghỉ hè, trong kỳ nghỉ hè Seo Yeon đi đến Seoul, Seo JaeHyuk đã tạo cho cô một niềm vui bất ngờ, Namsung trở thành giáo viên của cô, cô vô cùng phấn khích.

Ngoại trừ luyện đàn cô, còn đăng ký thêm một lớp học tiếng Đức, Seo Yeon bận rộn trong suốt kỳ nghỉ hè. Cuối tháng Tám, cô đón sinh nhật 16 tuổi, chính thức bước vào 17 tuổi.

Nghiêm túc ngẫm lại, thực ra trưởng thành rất nhanh.

Trước khi khai giảng một ngày, Jeon Jungkook về đến nhà nhìn thấy Choi TaeJang hai chân bắt chéo ngồi trên sofa ở nhà cậu, Park Somi vẫn chưa tan làm, Jeon JungHoon cũng không có ở nhà, chỉ có mỗi bạn học Jeon JungJae ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện hắn ta, cùng một đám lưu manh mắt to trừng mắt nhỏ.

Dáng vẻ kia, giống như bị bắt cóc, nếu như cậu trở về chậm một chút nữa, con tin Jeon JungJae sẽ bị gi3t ch3t, tiểu quỷ vừa nhìn thấy cậu lập tức chạy tới, nhỏ giọng nói: “Anh.”

Sắc mặt Jeon Jungkook trong nháy mắt lạnh đi mấy phần, Choi TaeJang cà lơ phất phơ cười nói: “Trở về rồi à, mấy tháng nay không thấy.”

Mấy tháng nay không biết Choi TaeJang đã đi đâu, ba ngàn tệ coi như vẫn còn hữu dụng, đổi lấy nửa năm nghỉ ngơi ngắn ngủi, Jeon Jungkook vỗ vỗ trên đầu Jeon JungJae, lấy từ trong túi ra một xấp tiền đặt lên trên bàn.

Ahn Chungha vừa mới chạy vào, liền thấy được cảnh này. Choi TaeJang lấy tiền về, liếc mắt nhìn Ahn Chungha, cười lưu manh: “Đây là cô dâu nhỏ của mày à?”

“Giữ cái miệng sạch sẽ một chút.” Jeon Jungkook cau mày: “Đã đưa tiền cho mày, mày có thể đi được rồi đấy.”

“Xem ra mày khá là để ý Seo Yeon nhỉ, lần trước có nói một câu thôi mà mày lập tức hắt rượu vào đũng qu4n của tao.”

Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn hắn, Choi TaeJang không nhận được câu trả lời, có chút nhàm chán liền đứng lên, một tay vẫy chào: “Đi thôi.”

Sau khi bọn chúng rời đi, Ahn Chungha mới thở phào nhẹ nhõm, cô nghi hoặc nhìn về phía Jeon Jungkook: “Tại sao vừa nãy Choi TaeJang lại nói đến Seo Yeon vậy?”

Vẻ mặt Jeon Jungkook không kiên nhẫn: “Không có gì.”

Cậu quay người lại đi về phía căn phòng.

Tuy rằng căn nhà này cũ nát, nhưng diện tích cũng không tệ, xấp xỉ 90 mét vuông, ngăn cách ba gian phòng nhỏ, phòng có hơi nhỏ, nhưng mà ít nhất mỗi người ở một phòng. Cậu đóng cửa lại, từ trong ngăn kéo lấy ra bật lửa cùng hộp thuốc lá.

Cậu dựa vào ghế hút nửa điếu, giơ tay dập tắt, đi ra khỏi phòng.

Bảng phân chia lớp học có lẽ đã dán lên rồi.

Lúc này trời gần tối, Jeon Jungkook đạp xe chạy nhanh đến trường học, bảng phân chia lớp 11 được dán trên bảng thông báo của khu tòa nhà dạy học số 2. Cậu nhìn thấy Park Jimin cùng Yeonjun đang đứng ở đó, Park Jimin để tay trong túi quần, cau mày nhìn chằm chằm bảng phân lớp.

Yeonjun gãi đầu một cái: “Chuyện này……Cậu và nữ thần thật sự không có duyên phận mà, Kim Taehyung so với cậu còn may mắn hơn.”

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ