Seo Yeon nhìn lướt qua hàng ghế khách VIP, không thấy Park Jimin, cô hơi hoảng hốt, cậu ấy đi đâu rồi? Ánh đèn tối dần, không cho cô suy nghĩ nhiều hơn nữa, cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, xoay người ngồi xuống, cười với khán giả, nâng cung đàn lên.Có người hình dung rằng âm thanh của cello giống như “lời thề nguyện cùng nhau sống chết.”
Nhà soạn nhạc người pháp Hector Berlioz đã từng nói: Không có bất kỳ một loại nhạc cụ nào thích hợp thể hiện giai điệu tinh tế và đầy khát vọng hơn đàn cello.
Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook thực sự nhìn thấy Seo Yeon đang biểu diễn trên sân khấu, cô biểu diễn ca khúc mà cậu đã nghe vô số lần trong MP3…, ngay cả giai điệu cũng nhớ rõ ràng. Ánh mắt cậu chuyên chú nhìn sân khấu, Park Jimin nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng dưng nói: “Tôi biết cậu thích Seo Yeon, cậu âm thầm đâm chọc như vậy có ý gì? Chẳng bằng cạnh tranh công bằng đi.”
Cạnh tranh công bằng?
Jeon Jungkook không có nỗi sự công bằng này, cậu nhìn về phía trước, lạnh lùng hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy thế nào mới được coi là cạnh tranh công bằng?”
Park Jimin dừng lại, cậu ta bỗng nhiên nói không nên lời như thế nào mới được xem là cạnh tranh công bằng, thời niên thiếu của cậu vừa ngông cuồng vừa không có gì để lo sợ lo mất, nhưng Jeon Jungkook thì khác, gia đình cậu ta phức tạp thối nát quấn quanh người, Seo Yeon còn vì vậy mà bị thương phải nhập viện, cậu trầm mặc vài giây, cười lạnh thành tiếng: “Được, vậy tôi sẽ thay cậu giữ kỹ bí mật này, bảo đảm cả đời này Seo Yeon sẽ không biết. ”
Jeon Jungkook cắn răng, quai hàm bạnh ra căng thẳng khẽ run, nhẫn nhịn đến cực điểm: “Đừng nói lời này quá sớm.”
Cả hai đều không tiếp tục nói chuyện nữa, chuyên tâm nhìn vào cô gái ở trên sân khấu.
Toàn bộ buổi biểu diễn kéo dài một tiếng rưỡi, tám giờ đến chín giờ rưỡi thì kết thúc, một đám người đi lên chụp ảnh với Seo Yeon, lớp 12(1) hầu như đều đến hết, có vài người không nhận được vé tặng, chẳng hạn như Jang Gumwook và Choi TaeJang, bọn họ đã tự mua vé vào cửa.
Jang Gumwook mặt dày đòi chụp chung một tấm ảnh với Seo Yeon, nói cho cùng thì chấp niệm của cậu ta đối với Seo Yeon vẫn không thay đổi.
YeongDam hô lên: “Seo Yeon, đứng giữa đi, chúng ta chụp một tấm ảnh.”
Mấy người bọn họ đứng bên cạnh giá đỡ đàn dương cầm, Seo Yeon bị YeongDam kéo đến chính giữa, Jeon Jungkook đứng ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn ống kính. Cuối cùng, Ahn Chungha bỗng nhiên tới đẩy cậu ra, cười tủm tỉm nói: “Chúng ta đều chụp ảnh riêng với Seo Yeon rồi, Jungkook vẫn chưa chụp.”
Jeon Jungkook nhíu mày, cúi đầu trừng mắt nhìn cô.
Seo Yeon mím môi, ánh mắt trong veo nhìn Jeon Jungkook: “Được.”
Cô vừa định đi qua, cũng không biết ai giẫm lên làn váy của cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy kiểu dáng cúp ngực, một cước này giẫm xuống nhất định sẽ lộ hết ra ngoài, cô hoảng hốt nhanh chóng che ngực lại, sợ hãi kêu lên một tiếng, Jeon Jungkook lập tức đi tới ôm cô vào trong l0ng nguc, dùng thân thể che đậy chặt chẽ, cậu liền cúi đầu nhìn thoáng qua, cậu thấy cô đeo một sợi dây chuyền mặt ngôi sao, xương quai xanh tinh xảo trắng nõn, còn có đường cong mềm mại trắng ngần của thiếu nữ…
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenver
FanfictionTruyện chuyển với mục đích phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả và nhà dịch thuận Tác giả :MẠCH NGÔN XUYÊN Link đọc : https://truyenhdx.com/truyen/cho-anh-sao-roi/ Cao trung năm ấy cứ mỗi sáng thứ sáu hàng tuần Seo Yeon đều nhận được một bứ...