34

27 1 0
                                    

Seo Yeon không biết làm thế nào sau khi Park Jimin đoạt đi nụ hôn đầu của cô, còn có thể nói chuyện với cô đến nỗi mặt không đỏ tim không đập, mỉm cười nhìn cô? Cô mê man ngủ một ngày, chỉ cần vừa mới mở mắt ra, sẽ nhớ tới cái chạm ấm áp kia.

Thời điểm trước đây cô với YeongDam đọc tiểu thuyết ngôn tình, chưa hề nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra khi ý thức của cô còn đang mơ hồ.

Thế nhưng cảm xúc quá đỗi chân thực, cô biết đây không phải là giấc mơ.

Jeon Jungkook hoàn toàn không hề biết mình đã gây ra hiểu lầm, cậu bước ra từ bệnh viện lập tức đi tìm Choi TaeJang, bị Choi TaeJangị áp bức truy đuổi đòi nợ suốt hai năm, cậu biết đại khái địa điểm hoạt động của hắn ta, cậu đứng dưới cột mốc đường ở ngõ X, một bên vừa chờ đợi một bên nhớ lại sự mềm mại ướŧ áŧ kia, có thể khiến cho lý trí người ta sụp đổ khi chạm vào.

Hơn mười giờ, Choi TaeJang bước xuống từ chiếc xe taxi đậu ở đầu phố.

Choi TaeJang nhìn thấy cậu, nhíu mày một cái, tối hôm qua Seo JaeHyuk đã báo cảnh sát, quán thịt nướng có camera, nhưng Choi TaeJang xác thực không có trực tiếp đẩy Seo Yeon, chỉ có thể nói đây là chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát khiến nghị giải quyết riêng.

Chẳng qua giải quyết riêng chính là bồi thường tiền, Seo JaeHyuk không cần số tiền đó, nhưng trước đây ông là giáo sư dạy Đại học, khinh thường những thủ đoạn xấu xa kia của hắn ta, cũng không muốn chuyện như này xảy ra thêm lần nào nữa, ông muốn Choi TaeJang cam đoan từ nay về sau nhìn thấy Seo Yeon phải đi đường vòng.

Choi TaeJang mới từ cục cảnh sát đi ra, quá mệt mỏi nên không muốn chạm mặt loại người xương cốt cứng rắn như Jeon Jungkook, không ngờ Jeon Jungkook tháo kính xuống, lập tức lao tới đánh một quyền, hai người cứ như vậy mà đánh nhau ở đầu phố.

Trong đầu Choi TaeJang mắng chửi: Mẹ kiếp, đúng thật là tới tìm tao liều mạng.

Cuối cùng vẫn là bố của Ahn Chungha đi ngang qua thấy được, tìm người tới cản lại, ông ấy kéo lấy Jeon Jungkook, lo lắng hỏi: "Không phải hôm nay cháu thi học kỳ sao? Tại sao cháu không đi thi?"

"Cháu không thi nữa."

Mồ hôi trên trán Jeon Jungkook từng giọt nhỏ xuống, cậu lau mặt, nhặt mắt kính đeo lên.

Gương mặt Choi TaeJang đầy vết thương, chật vật từ trên mặt đất bò dậy, thở hỗn hển nhìn cậu: "Mày chờ tao đó."

Jeon Jungkook lạnh như băng liếc mắt nhìn Choi TaeJang, quay người rời đi.

Thi học kỳ, Seo Yeon và Jeon Jungkook cùng với Park Jimin, ba người đều vắng thi.

Seo Yeon và Park Jimin là nằm viện, Jeon Jungkook xin phép Oh Deop với lý do trong nhà xảy ra chuyện, không ai biết cậu ở trong bệnh viện trông coi Seo Yeon suốt cả một đêm.

Buổi chiều sau khi kết thúc kỳ thi, Oh Deop và Dong Ok cùng với một đám học sinh tới bệnh viện thăm hỏi. Park Jimin không có gì đáng ngại, chỉ có điều cái đầu thông minh quý giá kia của cậu ta, người nhà sợ cậu ta xảy ra chuyện gì, cưỡng ép áp chế cậu ta làm đủ loại kiểm tra, ngày mai có thể xuất viện.

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ