33

20 1 0
                                    

Chiều ngày 5 tháng 7, sau khi thi xong môn Toán vừa đúng 5 giờ, Seo Yeon cùng Jeon Jungkook và Ahn Chungha được phân đến cùng một phòng thi. Jeon Jungkook vẫn như trước làm bài rất nhanh, nộp bài trước nửa tiếng rồi rời đi.

Seo Yeon làm xong bài kiểm tra trước mười phút, ngược lại thời gian của Ahn Chungha dường như vẫn không đủ.

Vừa thi xong, YeongDam lập tức kéo cô và Ahn Chungha xuống lầu, “Đi nhanh thôi, chúng ta qua đó sớm một chút, ăn thịt nướng xong còn có thể đi hát karaoke một lúc.”

Ngày mai còn kiểm tra, bọn cô phải về nhà trước 11 giờ.

Ahn Chungha hỏi: “Park Jimin và đám người Kim Taehyung đâu rồi?”

Seo Yeon mở điện thoại ra xem, nhìn thấy tin nhắn của Park Jimin, ngẩng đầu lên nói: “Các cậu ấy đã nộp bài trước đã qua đó rồi.” Cô nhìn thoáng qua YeongDam, nhớ tới chuyện Kim Taehyung muốn thổ lộ với Lê Tây Tây.

Lão Lim đã chờ ở ngoài cổng trường, ba người lên xe đi thẳng đến quán thịt nướng.

Đến sớm nhất chính là Jeon Jungkook, cậu mới vừa dựng xe đạp ngay ngắn thì đám người Park Jimin cùng Kim Taehyung đi đến.

Jeon Jungkook nhìn thoáng qua bọn họ, đi vào quán thịt nướng. Bây giờ mới năm giờ, bên trong quán vẫn chưa có khách, hôm nay Kim Namjoon cũng không có ở đây, cậu quay đầu lại nhìn Min Yoongi: “Các cậu ngồi xuống trước đi.”

Cậu xoay người đi vào phía sau bếp, Yeonjun kinh ngạc: “Sao cậu ta lại quen thuộc như vậy?”

Vẫn là cái bàn dựa vào cửa kính lần trước, mấy người ngồi xuống, Min Yoongi giải thích: “À, Jeon ca làm việc ở đây, lúc tháng 1, chính là ngày tuyết rơi ấy, chúng tớ đã tổ chức sinh nhật cho Đồ ca ở nơi này.” Cậu ta đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu ta chỉ tay lên bục nhỏ cao hơn vài bậc thang ngoài cửa kính, càng nói càng hưng phấn: “Ngày hôm đó nữ thần có nói tặng quà sinh nhật cho Jeon ca, là kéo đàn cello, đang ngồi ở đó chơi đàn thì bỗng nhiên có tuyết rơi.”

Park Jimin sững sờ, nhíu mày hỏi: “Cậu nói… Seo Yeon kéo đàn cello làm quà sinh nhật cho Jeon Jungkook? Đúng lúc đó thì có tuyết rơi?”

Chỉ số EQ của Min Yoongi cũng không tính là thấp, đột nhiên phản ứng lại, vội vàng gãi đầu cười: “Ây da, đó là quà sinh nhật mà, tất cả mọi người đều chuẩn bị cả, cũng không phải đặc biệt gì, tối nay YeongDam còn nói muốn nữ thần kéo đàn cho cậu ấy nữa đó!”

Park Jimin không đáp lời, có chút không yên lòng lật lật than nóng trước mặt, Kim Taehyung nhìn cậu một cái, nở nụ cười: “Như vậy không được, Seo Yeon muốn kéo đàn thế chẳng phải sẽ cướp đi sự nổi bật của tớ sao, lát nữa tớ phải bàn bạc với cậu ấy một chút.”

Trên đường bị kẹt xe, đám người Seo Yeon tới đã gần sáu giờ.

Seo Yeon mang theo đàn cello tiến vào, vừa tiến vào đã cảm nhận ánh mắt Park Jimin sáng rực rơi trên người cô, cô sửng sốt, YeongDam kéo cô qua: “Đi thôi, cậu ngây ngẩn cả người thế!”

Ahn Chungha không nhìn thấy Jeon Jungkook, hỏi bọn họ: “ Jungkook đâu?”

Min Yoongi nói: “Ở phía sau bếp đó.”

Chờ Ánh Sao Rơi_Jungkook_chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ