Chương 4

141 17 3
                                    


Trọng sinh trở lại năm 4 tuổi ấy, tuy nói thân thể thu nhỏ, nhưng Dung Miên rốt cuộc đã từng sống qua mười tám năm, lại nằm mười năm trong khoang ngủ đông, cộng cả mấy thứ linh tinh vụn vặt vào thì cũng đã là ba đời người.

Đối mặt với heo con kiêu ngạo 4 tuổi, chẳng khác gì con trai mình.

Dung Miên tùy tay múc một chén canh, thổi nguội chút mới đưa tới tay Tống Dương.

"Cậu vào bằng cách nào?"

Nơi này là ký túc xá Omega, thân là Alpha Tống Dương vốn không thể tiến vào.

Từ lúc Dung Miên bắt đầu múc canh ánh mắt Tống Dương đã dứt không ra.

Nhìn cậu thổi nguội, nhìn cậu đưa qua, lúc này tâm tình mới khôi phục từ cái câu "Con trai" kia.

"Bạn cùng phòng cậu mở cửa cho tớ."

Dung Miên có chút ngoài ý muốn: "Cậu ấy về rồi hả?"

Tống Dương nâng cằm chỉ phòng ngủ đối diện: "Kia không phải sao?"

Dung Miên nhìn theo tầm mắt hắn.

Cửa mở ra một khe nhỏ, Tang Quả nép sau kẹt cửa nhìn trộm bọn họ, không nhìn kỹ còn không phát hiện được.

"Cậu ăn cơm trưa chưa? Có muốn tới đây ăn chút không?" Dung Miên hỏi.

Đối diện với ánh mắt Dung Miên, Tang Quả muốn đóng cửa theo bản năng.

Cậu ta khẽ cắn môi, vươn một ngón tay ra ngoài khe cửa, chỉ vào Tống Dương.

"Tên kia không phải là tôi ——!"

Nói đến một nửa, thấy Tống Dương đang trầm mê ăn canh đột nhiên vén mắt lên nhìn tới, sống lưng Tang Quả chợt lạnh ngắt, đột nhiên đóng cửa.

Dựa lưng vào cửa, tim cậu ta đập bịch bịch.

Thật đáng sợ.

"Huhuhu Nhị Ninh, anh có thể sống đến tốt nghiệp không đây ——"

Nhìn cửa bị dùng sức đóng lại, Dung Miên: "......"

Người này kỳ quái ghê.

Cậu nhìn về phía Tống Dương: "Cậu ấy vừa rồi muốn nói cái gì thế?"

Tống Dương không trả lời, gắp một khối bắp vào chén cậu.

"Đây là tớ mang từ quân đoàn về á."

Dung Miên: "Nhóm mấy người anh Thần trồng?"

Tống Dương: "Không phải, anh tớ."

Dung Miên ngẩn ra: "...... anh Du? Anh ấy trồng bắp?"

Anh họ của Tống Dương Tống Du là bạn đời của anh cậu.

Tống Dương nhìn cậu ăn: "Mỗi lần ảnh giở tính, thầy bắt ảnh đi trồng một cây bắp."

Dung Miên: "Sau đó thì sao?"

Tống Dương: "Đất trồng rau của quân đoàn nhiều thêm một khu trồng bắp."

Dung Miên cười ra tiếng: "Đúng là chuyện anh ấy có thể làm."

Tống Dương chống cằm: "Ổng hiểu nhất khi dễ họ Tống như nào."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ