Chương 15

127 16 5
                                    


Sáng ngày hôm sau, Dung Miên và Tống Dương hẹn thời gian cùng đi tìm cựu chủ tịch tân sinh Triệu Hàn.

Trường quân đội khác rất nhiều so với đại học.

Năm nhất không phân biệt khoa, vừa học vừa hành, nhấn mạnh cơ sở lý luận và bồi dưỡng thể năng.

Năm hai sau khi phân khoa, hội học sinh lục tục ra ngoài đi theo các quân đoàn lớn thực tập, ngắn nhất nửa tháng, dài nhất cũng tới nửa năm mới về trường, đặc biệt là 1% học sinh có thành tích nổi bật trong toàn khối, cơ hội làm nhiệm vụ càng nhiều hơn.

Niên khóa càng cao, thời gian đi làm nhiệm vụ càng nhiều.

Bởi vậy hội học sinh chỉ có thể giao cho tân sinh năm nhất quản lý.

Trong vòng một tháng khai giảng mỗi năm, cựu chủ tịch phải hoàn thành việc chuyển giao chức vụ và quyền hạn, sau đó lại mở cửa nạp người mới.

Trên đường, Dung Miên hỏi: "Cậu và anh ấy hẹn ở văn phòng hội học sinh hả?"

Tống Dương ngáp một cái: "Anh ta nói buổi sáng có khóa, bảo chúng ta đến dưới lầu khu dạy học số 18 chờ anh ta."

Thấy hắn uể oải ỉu xìu, Dung Miên hỏi: "Tối hôm qua lại thức khuya?"

Tống Dương: "Thảo luận với thầy đến nửa đêm, tớ vốn nghĩ sửa sang lại chút phương án mới rồi ngủ, lúc lấy lại tinh thần trời đã sáng."

Dung Miên: "Hệ liệt KL_17 không phải mới vừa đưa vào sử dụng sao? Anh trai lại giao cho cậu nhiệm vụ gì, gấp như vậy?"

Tống Dương lắc đầu: "Lần này không phải là cơ giáp."

Dung Miên có chút tò mò: "Vậy là gì?"

Tống Dương nghiêng đầu nhìn cậu một cái: "Bí mật, tạm thời không thể nói với cậu."

Dung Miên: "......"

Tống Dương buồn ngủ mà dụi dụi mắt: "Nếu cậu ở cùng ký túc xá với tớ, thì tớ sẽ không luôn bỏ lỡ thời gian ngủ."

Dung Miên: "Tội này tớ không gánh nha."

Tống Dương: "......"

Tới tòa nhà số 18, tiết này còn chưa tan học.

Hai người tìm ghế dài ngồi xuống, Tống Dương dựa vào lưng ghế rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

"Dung Miên?"

Nghe được tiếng, Dung Miên nghiêng đầu nhìn tới, Triệu Viễn đi xuống từ cầu thang bên trái, bên cạnh còn đi theo một Omega diện mạo thanh tú.

Dung Miên nhớ rõ cậu ta, đêm tân huấn đó vứt băng vải nhiễm máu ở bờ sông, dẫn tới một bầy rắn, tên Lâm Duyệt.

Thấy bọn họ tới đây, Dung Miên xuất phát từ lễ phép đứng dậy chào hỏi.

"Mọi người tới nơi này tìm người sao?" Triệu Viễn dư quang liếc nhìn Tống Dương một cái, nhìn Dung Miên hỏi.

Dung Miên gật đầu: "Có chút việc, mọi người thì sao?"

Triệu Viễn: "Tôi tới đây tìm một học trưởng tôi quen, trên đường đụng phải cậu ta, nên cùng nhau đi xuống."

Lâm Duyệt nhìn Dung Miên, mặt nở nụ cười: "Mấy ngày hôm trước cảm ơn cậu."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ