Chương 30

57 4 0
                                    


Đến tiệm trà sữa, A Trạch ở quầy thu ngân đang đối chiếu đơn đặt hàng, còn Tiểu Ngô mang tạp dề đang thu dọn bàn ăn bên kia.

"Chào anh, trà sữa và bánh kem phô mai, mỗi cái hai phần."

A Trạch ngẩng đầu nhìn thấy Dung Miên, nở nụ cười: "Là em à, lần này mang theo cả bạn tới?"

Dung Miên: "Vâng, cậu ấy nhớ thương bánh kem nhà anh."

"Được rồi, hai em qua bên kia ngồi một lát trước đi."

Nói xong A Trạch liền ra sau bếp.

Mới vừa ngồi xuống, Tiểu Ngô đã bưng cho bọn cậu một đĩa su kem và bánh quy nhỏ.

"Đây là tặng cho các em."

Thấy 01 đã tự động ẩn hình bò tới kiểm tra, Dung Miên có chút buồn cười, ngẩng đầu cảm ơn Tiểu Ngô: "Hai ngày này giao hàng có thuận lợi không?"

Nghĩ đến chuyện ngày đó, Tiểu Ngô cười khổ: "Nếu thường xuyên đụng phải loại người này, vậy thì nghỉ khỏi làm ăn luôn."

Tầm mắt Tống Dương đảo qua máy theo dõi trong góc, người vừa đi, vừa ăn su kem vừa thuận miệng hỏi: "Cậu quen bọn họ hả?"

"Gặp qua hai lần."

Về chuyện thân phận của Tiểu Ngô, Dung Miên không tính nhiều lời.

Nhiệm vụ của heo con quá nặng, áp lực lớn đến nỗi có thể tự bức mình khóc, lại thích chuyên tâm vào chuyện của mình, không muốn quản người khác nhiều.

Bỏ qua những chuyện đó sang một bên không nói, cậu cũng không muốn để heo con phải quá nhọc lòng vì chuyện khác.

"Ăn ngon không?" Dung Miên hỏi.

Tống Dương lấy một cái su kem đưa tới bên miệng Dung Miên: "Cũng không tệ lắm."

Dung Miên cắn một miếng trên tay hắn, bơ từ bên cạnh tràn ra dính lên môi.

"Một miếng ăn hết mới ngon."

Tống Dương tùy tay nhét một nửa còn dư vào miệng mình, "Lát nữa mua mấy cái mang về."

Dung Miên thấy hắn như không chuyện gì mà ăn miếng su kem mình từng cắn, không khỏi liếc nhìn nhiều thêm một cái.

Rất nhanh, Tiểu Ngô đã đưa bánh của họ tới.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Dung Miên thuận miệng hỏi: "Anh này, người nhà của anh cũng ở Học phủ tinh sao?"

Tay cầm trà sữa của Tiểu Ngô khựng lại, do dự một lát trả lời: "Trong nhà chỉ một mình anh ở bên này."

Dung Miên: "Ngày thường có liên hệ nhiều không?"

Tiểu Ngô có chút bất ngờ khi cậu hỏi vấn đề này, lắc đầu: "Đã rất lâu không liên hệ, người nhà hiện tại của anh chỉ có A Trạch."

Thấy thần sắc anh ta có chút cảnh giác, Dung Miên cười cười: "Em cũng một mình qua bên này học, trách không được khi thấy các anh lại có cảm giác thân thiết nói không nên lời."

Nghe được lời này, trên mặt Tiểu Ngô mới lộ một chút ý cười: "Một mình ở ngoài xác thật không dễ dàng, sau này có rảnh có thể thường xuyên tới đây."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ