Chương 25

97 11 1
                                    


Độ xứng đôi đo được quá thấp làm Dung Miên gặp ác mộng cả đêm, mơ thấy mình cùng ai cũng đều xứng đôi 100%, chỉ mình heo con là 0.1%.

Ngày hôm sau đến phòng học, Cố Phi nhìn khuôn mặt mỏi mệt của cậu, tò mò hỏi: "Cậu đây là sáng sớm dậy luyện quyền anh hả? Sao sắc mặt kém vậy?"

Dung Miên xoa thái dương trướng đau, lắc đầu: "Không ngủ ngon."

Cố Phi: "Cậu đừng có dùng mình như cái xe tăng chứ, kiềm chế chút."

Dung Miên khó hiểu: "Xe tăng?"

Cố Phi cười hì hì: "Loại hình như cậu chính là ADC* da giòn điển hình, tính bùng phát cao, nhưng mà lỡ rớt xuống mương cũng có thể bay mất nửa cái mạng."

(*) Thuật ngữ game: AD được viết tắt từ thuật ngữ Attack Dame (tạm dịch: Xạ Thủ), dùng để chỉ các vị tướng Xạ Thủ chuyên về khả năng tấn công và gây nên sát thương cực sốc cho team địch. ADC – Attack Dame Carry. AD Carry là các vị tướng với sát thương vật lý có thiên hướng cần phải đầy đủ trang bị để tổng hợp cho mình sức mạnh ở những giai đoạn cuối trận đấu. (Cre: gút gồ) Da giòn là lượng máu cơ bản thấp, dễ chết.

Dung Miên: "......"

Chờ đến khi sắp vào học vẫn chưa thấy Tống Dương, Dung Miên không ngừng nhìn ra cửa.

Buổi sáng là khóa máy móc cơ sở, heo con hẳn sẽ tương đối hứng thú.

Tiếng chuông vang lên, người vẫn chưa tới.

Dung Miên gửi tin nhắn cho hắn.

【 Heo con, nên rời giường. 】

Sau đó gửi một tấm ảnh chụp Tống Dương khi còn nhỏ ngủ chảy nước miếng.

Chờ hơn nửa tiết học, bên kia mới trả lời.

【 Hôm nay việc quá nhiều đi không nổi, không thể cùng cậu đi học T^T】

Dung Miên khẽ nhíu mày.

Tối hôm qua anh trai nói gần đây loài biến dị khắp nơi đều tiến vào kỳ động dục, sự vụ của quân đoàn trở nên nặng nề, có lẽ cũng ảnh hưởng đến heo con.

Nghĩ đến hắn luôn không ngủ được ngon, Dung Miên nhịn không được dặn dò một câu.

【 Khi nào mệt nhớ phải lên giường ngủ, đừng nằm dưới đất. 】

Lần này bên kia trả lời rất nhanh.

【 Được. 】

Hôm nay chỉ có hai tiết sáng và chiều, còn lại đều là thời gian luyện tập tự do.

Chờ đến khi tan học, Dung Miên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cố Phi gọi cậu lại.

"Cậu muốn đi tìm anh tôi hả? Đưa chút đồ ăn cho ảnh với, cha này nếu không ăn chung với cậu thì sẽ không ăn cơm đàng hoàng."

Dung Miên ngừng lại.

"Trước kia lúc tôi xin nghỉ cậu ấy ăn gì?"

"Thì không ăn đó, có đôi khi đi học còn không tới, có thể ôm cơ giáp chơi cả ngày, đói ngất ở đâu thì nằm luôn ở đấy."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ