Chương 41

61 7 7
                                    


Tống Dương nhìn ảnh chụp chung: "Cười ngọt như vậy, nghĩ tới gì vậy nhỉ?"

Một lát sau, nghe thấy phòng vệ sinh truyền đến động tĩnh, hắn lưu ảnh chụp bỏ vào một album được mã hóa tên "Chúng ta".

"Miên Miên?"

Đi vào phòng ngủ, thấy Dung Miên cúi đầu ngồi ở mép giường, cái khăn lông trên đầu che mặt, Tống Dương nhìn không ra được biểu cảm của cậu.

Tống Dương cầm một chai nước đưa qua, ngồi xổm trước mặt cậu.

"Đầu còn đau lắm ư?"

"Tốt hơn rồi."

Dung Miên nhận lấy nước, đang định vặn nắp chai, đột nhiên dừng một chút, "Tớ không có sức mở."

Tóc cậu còn vương vài giọt nước, Tống Dương tùy tay vặn ra rồi đưa lại, đứng dậy giúp cậu lau tóc.

"Chuyện đã giải quyết, sáng ngày mai về nhé?"

Dung Miên uống ngụm hết nửa chai, đặt chai nước sang một bên, trán chống lên người Tống Dương.

"Tớ bảo Giao Bạch khống chế cả Lữ Kiều Kiều và hai đứa nhỏ kia, ngày mai còn có một số việc muốn hỏi bọn họ."

Sờ đến mặt cậu, mày Tống Dương nhăn lại, nâng cằm cậu lên sờ trán.

"Cậu đang phát sốt."

Dung Miên thuận miệng nói: "01 đo rồi, không cao lắm."

Tống Dương: "......"

Chuyện người khác thì lo đến vậy, chuyện của bản thân mình lại chỉ tùy tiện đến thế.

Tống Dương kéo cậu về phòng vệ sinh, mở máy sấy tóc.

"Nhịn một chút, hai phút là xong."

Dung Miên cúi đầu tùy hắn làm, giọng có chút vô lực: "Buồn ngủ quá, tớ không đứng được."

Đã đến vậy rồi còn dám nói mình không có việc gì.

Tống Dương rất bực bội, nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ, ấn cậu trên vai mình: "Ngủ đi."

Đáy mắt Dung Miên hiện lên ý cười đùa, lại rất nhanh áp đi, thuận thế ôm hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ hiếm có của heo con.

Không phải là cậu tự luyến, heo con có phải cũng có chút ý với cậu không?

Từ khi cậu tỉnh lại trong khoang trị liệu, heo con dường như không quá giống trước kia.

Nhưng lỡ đâu chỉ là cậu hiểu sai ý thì sao?

Vẫn nên quan sát thêm thôi.

Nghĩ những chuyện này kia, Dung Miên vốn chỉ muốn giả bộ ngủ, không ngờ lại ngủ thật.

Tống Dương xác định tóc đã khô xong, con thỏ trong lòng ngực đã ngủ say, nóng hầm hập mềm như bông, không khác gì khi còn nhỏ.

Hắn bế ngang người lên, nhét vào ổ chăn.

"01, hạ nhiệt độ cho cậu ấy."

01 bay ra từ vật trang trí nhanh chóng biến hình, dán lên trán Dung Miên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ