Chương 28

61 6 1
                                    

Dung Miên còn chưa nghĩ kỹ mình rốt cuộc bị làm sao, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.

Tống Dương: "Miên Miên, cậu ngủ chưa?"

Dung Miên: "......"

Tống Dương: "Cậu khóa cửa, tớ không có chỗ ngủ."

Dung Miên nhìn cái gường của heo con: "......"

Cậu để thú bông hình anh trai lại, đi tới mở cửa.

Tống Dương dắt tay Dung Miên đi về hướng ban công: "Bọn họ hình như ra chạy bộ rồi."

Dung Miên nhìn bàn tay đang nắm, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều.

Hình như không khác gì bình thường?

Khu sân vận động trong ký túc xá, mỗi khu vực đều có học sinh ra khỏi khu dạy học, tụ tập đến đây, có vài người mặc quần cộc đã đi ra, gặp mặt còn không quên cười nhạo nhau, khung cảnh đồ sộ dị thường.

Một huấn luyện viên già mặc quần đùi mặt nghiêm túc xếp hàng.

Trong đám người có người cao giọng cười to: "Huấn luyện viên Trần, thầy cũng có hôm nay! Nghiệp tạo sớm muộn gì cũng tới quật thôi! Ha ha ha ha ——"

Ánh mắt huấn luyện viên Trần đảo qua, chỉ vào hắn: "Một mình cậu chạy thêm mười vòng cho tôi!"

Nam sinh Beta ôm đầu kêu rên, người chung quanh tất cả lại vỗ tay.

Giữa khẩu hiệu vang dội mọi người bắt đầu chạy chậm quanh khu ký túc xá.

"Bố Dung, con sai rồi...... bố Dung, con sai rồi......"

Tổ huấn luyện viên đỏ tai, mặt nghiêm túc, có thể là do hô khẩu hiệu thường xuyên, tiết tấu chạy rất đều.

Một số ít đi theo phía sau hàng, hô hào, vừa chạy vừa nhảy, giọng vang khàn cả tiếng, còn kết hợp với cả âm thanh vang dội xung quanh.

Dung Miên: "......"

Sao cứ cảm thấy như đang trừng phạt cậu vậy ta?

Nhưng Tống Dương lại rất vui vẻ, cười không dừng được.

Tống Dương: "Không biết họ Lôi có xuống dưới chạy hay không."

Dung Miên nhìn bọn họ chạy từ nơi xa tới bên này: "Cho dù không tới, anh ta tạm thời cũng sẽ không có mặt mũi tới làm phiền chúng ta."

Trường quân đội tuy tôn sùng vũ lực hơn những trường học khác, nhưng vũ lực không phải là bạo lực.

Trường quân đội cũng có kỷ luật của trường quân đội, cũng có quy tắc tiềm tàng của chính nó.

Lôi Bằng cúi đầu nhận thua, người khác còn sẽ xem gã như hảo hán, rốt cuộc thì trên chiến trường không có tướng quân lúc nào cũng thắng.

Nhưng nếu càn quấy, vậy thật sự sẽ bị khinh thường.

Tiếng của 01 đột nhiên vang lên trong đầu Dung Miên.

【 Tui tra xét thông tin của Lôi Bằng, phát hiện mấy ngày trước gã và Tần Việt có lịch sử chuyển khoản. 】

Dung Miên nhàn nhạt lên tiếng, cũng không cảm thấy kỳ lạ nhiều.

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ