Chương 33

62 4 0
                                    


Trở lại ký túc xá, mới vừa ngồi xuống không lâu tin nhắn của Giao Bạch đã gửi tới, là một video.

Dung Miên click mở, thả giữa không trung.

Trong hình có vẻ như là một nhà hàng nào đó, Lý Trừng và một nữ Omega ôm nhau khóc.

Người đàn bà nhìn có vài phần tương tự Lý Trừng, mặc tây trang, tóc dài buộc gọn, chỉ là tóc đã chuyển trắng trước tuổi.

Đây hẳn là mẹ của Lý Trừng Trịnh Tuyết.

"Gặp rồi?"

Tống Dương hâm nóng sữa bò đưa cho Dung Miên, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu.

Dung Miên nhận lất: "Hai người đều rất kích động."

Tống Dương cùng cậu xem.

"Con bị bắt đi mười mấy năm, nếu là tớ thì cũng đã điên rồi."

Dung Miên thiếu chút nữa phun mất ngụm sữa bò.

"Cậu lấy con trai ở đâu ra."

Tống Dương lau sữa bò dính bên miệng cậu: "Cậu đó."

Dung Miên: "......"

Thả thính được vài ngày, hoàn toàn không dính câu thì thôi đi, còn luôn là áp đặt giả thiết kỳ quái, Dung Miên đột nhiên hiểu tại sao anh trai luôn thích đánh hắn bay.

"Cậu sẽ điên thế nào?" Cậu thuận miệng hỏi.

Tống Dương ngả người lên sô pha: "Đương nhiên là tìm về, đặt bên người cả đời."

Dung Miên: "Để tớ phải chăm sóc 'ông bố già' cậu cả đời?"

Tống Dương nghiêm túc gật đầu.

Dung Miên: "Cậu có hỏi anh tớ chưa?"

Tống Dương: "......"

Video phát xong, tự động chuyển tới đoạn tiếp theo.

Hai mắt Trịnh Tuyết đỏ bừng đối diện với màn ảnh, cúi đầu thật sâu: "Xin chào ngài, cảm ơn ngài đã giúp tôi và Tiểu Trừng được đoàn tụ, nếu ngài bằng lòng, tôi muốn được chính miệng nói lời cảm ơn ngài."

Lý Trừng cũng cúi sâu theo, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn."

Đoạn tiếp theo là tin nhắn văn bản Giao Bạch gửi.

【 Trịnh Tuyết trước mắt đang ở tại khách sạn gần khu công nghiệp [ vị trí ]】

Dung Miên nhìn thoáng qua, ôm ly sữa bò dựa vào sô pha: "Một người mẹ tìm con khắp chân trời góc bể mười mấy năm không tìm được người, một người bố chỉ biết lo việc mình ăn nhậu chơi bời lại ngẫu nhiên gặp được con trai sau vài tháng chạy ra khỏi Tuyết tinh, cậu nói xem có trùng hợp không?"

Tống Dương không có biểu cảm gì: "Thế giới lớn như vậy, sẽ luôn tồn tại trùng hợp."

Dung Miên nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu cũng cho rằng là trùng hợp?"

Tống Dương: "Tớ không biết, nhưng hiện tại đi truy cứu chuyện này cũng không có ý nghĩa gì."

Dung Miên nhìn Trịnh Tuyết trong hình: "Hy vọng lần này là kết cục mỹ mãn."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ