Chương 21

100 13 0
                                    

Làm người đồng ý chiến thư, Cố Phi cũng bị Dung Miên kéo vào.

Dung Miên nâng cằm về phía Tống Dương: "Nếu thua, vậy cậu hô baba cho cả ba người luôn."

Nhìn đám đất nát bét kia, Cố Phi: "......!"

Sao lại như thế?!

Huấn luyện viên ngồi trong nhà kho nhỏ phía xa xa bên cạnh bãi đất, ăn dưa hấu xem bọn họ nháo.

Huấn luyện viên năm ba làm mẫu xong cũng vào nhà kho nhỏ, cầm lấy một miếng dưa hấu ngồi song song cùng huấn luyện viên năm nhất.

"Ban mấy người đều là học sinh mũi nhọn, thế nào, thiên tài dễ quản không?"

Huấn luyện viên năm nhất phun ra một hột dưa hấu, nâng cằm về phía bên kia: "Xem, hài hòa biết bao."

Huấn luyện viên năm ba nhìn sang: "...... Đây chẳng phải là sắp đánh nhau rồi sao?"

Ánh mắt Tang Quả đảo qua đảo lại giữa Tống Dương và Dung Miên, tiến đến bên tai Tang Ninh thấp giọng nói: "Nhị Ninh, em có cảm thấy không khí giữa hai chủ tịch cứ quái quái không?"

Tang Ninh lấy ra mấy củ khoai tây nảy mầm, vùi vào đất theo thứ tự.

"Không lạ mà, chỉ là bầu không khí tình lữ ngu ngốc bình thường."

"Voãi, chính là cái cảm giác này!"

Tang Quả đột nhiên tỉnh ngộ, "Trách không được hồi trước hắn trừng anh."

Tang Ninh vừa chôn khoai tây vừa từ từ nói: "Thứ kỳ lạ không phải là bầu không khí, mà là đã rõ ràng như vậy, thế nhưng bọn họ còn chưa ở bên nhau."

Sau một lúc lâu, cậu ta nghe thấy Tang Quả cười he he.

"Nhị ninh, nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể lấy không chỗ tốt từ người ta chứ nhỉ?"

Tang Ninh: "...... Anh muốn làm gì?"

Sắp tan học, tiến độ của Tần Việt và Dung Miên về cơ bản là ngang hàng, nhưng chất lượng lại so le không đồng đều.

Vì không muốn gọi chín tiếng ba, Cố Phi cầm đinh ba điên cuồng cuốc đất, cuối cùng sửa đúng mấy cái hình vẽ của Tống Dương trở lại.

Tác phẩm bị hủy, Tống Dương thập phần bất mãn: "Phục hồi lại như cũ cho tôi."

Cố Phi lau mồ hôi, khó xử: "Anh, em đang thi đấu đấy."

Tống Dương: "Cậu cảm thấy tác phẩm của tôi không thẳng nổi cái đống bên đối diện kia?"

Cố Phi: "...... Không phải, thì là cái đó......"

Anh Dung ơi, cứu mạng!

Có lẽ là nghe được Cố Phi điên cuồng hò hét trong lòng, Dung Miên đi tới đưa cái cuốc trong tay Tống Dương cho cậu ca, dắt người đi.

Dung Miên: "Cuốc đất giao cho cậu ta, chúng ta cùng nhau gieo giống."

Tống Dương: "Nhưng tớ mới làm một nửa."

Heo con đã nghiêm túc thì không làm xong sẽ không bỏ qua.

Dung Miên lôi kéo hắn ngồi xổm xuống: "Nhưng chúng ta trước nay chưa từng g cùng nhau trồng khoai tây mà."

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ