Chương 38

42 5 1
                                    


Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, cho đến khi thực tập kết thúc Dung Miên cũng không có cơ hội nhìn thấy Kim Đại Triệu, nhưng thật ra khi rời đi lại được tặng một đống lớn ăn.

Trước khi đi, Cừu Thiên Hạo chạy tới đưa bọn họ.

Chuyện Dung Miên phải rời đi một tuần anh không tiện hỏi, chỉ liên hệ Dung Thời, đối phương nói đã không có gì đáng ngại.

Dung Miên ngẩng đầu nhìn đống thùng còn cao hơn cả người, nghiêng đầu nhìn về phía Cừu Thiên Hạo.

"Em về đi học, chứ không phải lưu lạc đầu đường."

Cừu Thiên Hạo bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh đã từ chối rồi, lão gia tử nói chờ đợt xuất chinh này kết thúc sẽ đến trường xem em."

Dung Miên vội vàng nói: "Không cần tới riêng để nhìn em đâu, ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, hơn nữa quản lý quân đoàn nhiều chuyện như vậy——"

Cừu Thiên Hạo quét mắt nhìn đám nhỏ trông mong chờ đăng ký cách đó không xa, tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói: "Ổng sợ em giống anh em, lại bị người ta đoạt đi mất."

Dung Miên: "......"

Thấy bọn họ dựa gần như vậy, Tống Dương dùng tay đẩy mặt Cừu Thiên Hạo ra.

"Nói xong chưa vậy?"

Thấy hắn bảo vệ Dung Miên như bao che cho con, Cừu Thiên Hạo cố ý nói: "Chưa xong."

Tống Dương: "Chưa nói xong thì gửi tin nhắn văn bản đi, bọn em không có thời gian."

Nói xong kéo Dung Miên đi mất.

Cừu Thiên Hạo: "......"

Thằng nhóc này.

Dung Miên xoay người vẫy vẫy tay với Cừu Thiên Hạo, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Dương: "Cậu có chào hỏi với đám thợ máy chưa?"

Mấy ngày nay ở bộ sửa chữa, Dung Miên mới thật sự cảm nhận được cái gì là chúng tinh củng nguyệt.

Mấy chuyên gia máy móc đó tới trước mặt Tống Dương đều khách khách khí khí, không biết từ nghe được hắn thích đồ ngọt ở đâu, sáng ngày nào đi làm trên bàn làm việc của hắn đều là một đống bánh kem.

Tống Dương: "Ngày hôm qua trước khi tan tầm đã nói rồi, ai nấy cũng khuyên tớ đi ăn máng khác."

Dung Miên bật cười: "Ai bảo cậu người gặp người thích đâu?"

Tống Dương móc lấy ngón tay cậu: "Cậu ghen tị?"

Dung Miên: "Con trai được hoan nghênh, tớ vui còn không kịp, tại sao phải ghen chứ?"

Tống Dương: "......"

Trước khi đăng ký trước Trần đội đã gọi video tới từ biệt bọn họ.

Hơn 8 giờ sáng, Trần đội đã đang trên đường đi tới cơ trạm.

Anh nhìn về phía những gương mặt trẻ tuổi đang xếp gần nhau trên màn hình, cười vẫy vẫy tay: "Lần sau tới anh lại mười mấy đứa ăn thịt bò!"

Các tân sinh ồn ào.

"Hứa rồi đó! Lần sau em vẫn sẽ đến đội trinh thám!"

"Chỉ cần mấy lời này của ngài, em có liều chết cũng phải chen cho được vào top 20!"

Trúc mã là thẳng A, tôi nên làm cái gì bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ